Cậu bé phố nghèo ngồi nhìn mây trắng

.

Mắt ngước nhìn trời xanh phía xa, tay vân vê viên sỏi nhỏ, cậu bé ấy vẫn ngồi như thế mỗi sớm mai trên bậc thềm nhà mình. Qua vòm lá của hàng cây ven đường xôn xao trong nắng sớm, vài đám mây trắng êm đềm trôi. Viên sỏi nhỏ hồn nhiên trên tay, cậu đang vẽ xuống nền gạch những gì chẳng ai biết. Lướt qua cậu là cảnh đời tất bật, bà hàng xén đẩy xe hàng xuống phố, bác phu già đạp vội guồng chân. Phía xa kia, rộn rịp góc ngã tư đón màu nắng sớm. Cậu ngồi như thế cho đến khi vọng ra từ trong kia cái giọng sang sảng của cha mình thúc giục lũ con sửa soạn đến trường…

Ảnh: Getty
Ảnh: Getty

Đó là ngôi nhà hai tầng với cổng sắt, tường vôi, cửa sổ gỗ màu nâu ở phố Estado de Israel của thành phố Rosario, khá xa thủ đô Buenos Aires và cậu bé ấy chính là Lionel Messi. Từ phương xa trở về sau mỗi mùa bóng, Messi luôn háo hức mỗi lần bước vào ngôi nhà nuôi lớn tuổi thơ mình. Tay vịn cánh cổng đã mòn lớp sơn, mắt dán vào từng góc tường vôi ngả màu, anh hít sâu vào lồng ngực hương thơm nhà xưa. Và rồi thế nào những người hàng xóm xung quanh cũng lại thấy anh ngồi bệt xuống bậc thềm, ngay chỗ ngày xưa mình vẫn ngồi, mắt trang nghiêm hướng về phía trời xa.

Từ bậc thềm này, cậu học trò của Trường tiểu học số 66 General Las Heras sáng sáng cứ ngồi nhìn mây trắng và thả vào đó giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá đi bốn phương trời…

***

Sân bay Ezeiza ở thủ đô Buenos Aires náo nức người ra đón dù bấy giờ đang giữa khuya hôm, sắp sửa rạng sáng. Từ cửa máy bay vừa mở hiện ra cái dáng thấp bé của chàng trai với chiếc cúp vàng quán quân bóng đá thế giới trên tay bên người thầy là huấn luyện viên trưởng. Bác phu xe và bà hàng xén của khu phố lao động trong kia, nếu có mặt ở sân bay lúc ấy, hẳn sẽ nhận ra ngay anh chàng đội trưởng ôm cúp vàng ấy chính là cậu bé mà hai mươi năm trước thường ngồi một mình lơ đãng bên thềm nhà mỗi sớm mai.

Argentina bắt đầu ngày hội đón danh hiệu quán quân bóng đá thế giới sau 36 năm chờ đợi. Không riêng Buenos Aires với quảng trường nằm trên đại lộ có tượng đài Obelisk, trùng trùng già trẻ gái trai, cả đất nước như tràn ngập niềm vui bất tận, tạm thời bỏ lại đằng sau bao gian khó, nhọc nhằn. Cuộc vui bùng vỡ ngoài sức tưởng tượng của bao người, đến nỗi nhà chức trách - vì sự an toàn của tiệc hội - đành phải cắt đứt buổi diễu hành bằng xe buýt của các tuyển thủ, tức tốc đưa cả đội rời khỏi đám đông vây kín bằng máy bay trực thăng.

Cậu bé ngày xưa ngồi bên bậc thềm mỗi sớm mai trong khu phố lao động kia, giờ ngồi trên chiếc xe diễu hành qua phố để tạ ơn đồng bào mình, có thể không hình dung hết niềm vui bát ngát mà mình và đồng đội mang về quê hương đất nước. Nỗ lực không mệt mỏi của họ trong hành trình chông gai chinh phục cúp vàng thế giới suốt một tháng qua ở Qatar như liều thuốc lạ tiếp sức cho nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức về kinh tế-xã hội mà Argentina phải đương đầu. Trong phút giây đầy rung cảm ở Doha sau trận chung kết giàu kịch tính, bằng chiêm nghiệm của bản thân qua các cột mốc thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, Messi nhận ra rằng khi tất cả cùng đoàn kết, cùng một lòng sát cánh bên nhau thì đỉnh cao sẽ được chinh phục. Sức mạnh được hình thành và hun đúc từ khát vọng và nỗ lực không ngừng của những người có chung giấc mơ.

Nhờ có giấc mơ chung ấy mà Messi và đồng đội không nao núng hay suy sụp khi bị gỡ hòa vào cuối trận, sau lúc dẫn trước đối phương với cách biệt 2 bàn, để mạnh mẽ hiên ngang bước vào cuộc chơi cân não trên chấm 11 mét. Giấc mơ chung giúp con người cảm nhận mình không cô quạnh trong hướng nhìn về phía trước để bắt đầu làm lại trong tư thế không đầu hàng nghịch cảnh. Ở Qatar tháng trước cũng như ở Argentina lúc này bên niềm vui bất tận của đồng bào mình, Messi hiểu giá trị thiêng liêng của giấc mơ năm xưa những sáng tinh mơ ngồi trước hiên nhà. Bầu trời Lusail trong trận chung kết chiều ấy cũng nhiều mây trắng khi anh cung kính ngước mặt lên cao xa cầu nguyện vào lúc người đồng đội trẻ Gonzalo Montiel bước đến chấm 11 mét chuẩn bị sút quả luân lưu òa vỡ niềm vui.

***

“Ôm nhau đi! Gào to lên đi! Chúng ta đã là quán quân thế giới!”. Không kiềm được lòng, một tờ báo Argentina đã “gào” lên như thế mà chẳng ai thấy khó chịu vì nhắc đến giấc mơ của một người. “Từ Qatar đến La Quiaca, từ bắc vô nam, từ tây sang đông trên hành tinh này, nếu ai cũng muốn Messi vô địch thì anh đã làm được điều đó. Giấc mơ đã thành hiện thực!”. Một cách hồn nhiên, người ta lại nhắc đến giấc mơ dù có thể họ không nhận ra trong giấc mơ ấy có bóng dáng đứa trẻ lên mười ngồi trước thềm nhà mỗi sớm mai.

Messi và đồng đội được chào đón như
Messi và đồng đội được chào đón như "người hùng" ở quê nhà sau vô địch. Ảnh: AP

Thế nào rồi Messi sau tiệc hội ầm ĩ, cũng về với căn nhà cũ ở Rosario để lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm xưa. Ở đó, anh gặp lại mình trong ngôi trường cũ với bóng dáng các thầy cô nhớ như in từng thói quen của cậu học trò nhút nhát rụt rè. Anh sẽ trở lại sân bóng nhỏ nằm kề góc đường Rua Juan Manuel de Rosas để lần tìm trên lớp cỏ thưa dấu chân năm nào của cầu thủ tí hon được cha mình đưa đến sân tập mỗi chiều. Sẽ hiện về bên bậc thềm hình ảnh cậu bé 13 tuổi chạy những bước đầu tiên trên sân tập của lò đào tạo La Masia sau bản hợp đồng được viết vội trên mẩu khăn ăn trong căng tin của sân quần vợt ở Barcelona cùng tháng ngày xa mẹ, xa anh em. Niềm vui quyện lấy nỗi buồn, nước mắt đan xen nụ cười, thật nhiều xúc cảm làm nên một ngôi sao sân cỏ mà mỗi bước trưởng thành của anh ấy đều gửi lại đám đông niềm vui trong trẻo. Bằng tài năng và nỗ lực học hỏi, Messi được chào đón như một món quà làm cuộc sống vui hơn. Anh khiến sân cỏ ngày thêm tươi mới lãng mạn, trở thành nguồn cảm hứng khích lệ trong mỗi ngày đời, đến nỗi nhiều người- cả các danh thủ nổi tiếng- cùng nhận định như một mong mỏi rằng bóng đá thế giới nợ Messi chiếc cúp vàng vô địch.

***

Món nợ ấy, cuối cùng, đã được trả, sòng phẳng đàng hoàng giữa thanh thiên bạch nhật. Tất nhiên, kẻ nợ lém lỉnh kia đã trả theo cách có lợi cho mình, náo nhiệt vang rền, như muốn cả hành tinh cùng mở mắt chứng kiến rằng mình cuối cùng đã hoàn trả một cách rạch ròi, ngay thẳng. Sân cỏ muốn người chủ nợ Messi phải mở mắt căng tai nhận ra rằng món nợ mà mình cho mượn quả đáng đồng tiền bát gạo. Con nợ của anh đã dùng khoản nợ ấy bấy lâu nay một cách hữu ích, thiết thực. Bằng trận chung kết World Cup mà kịch tính lắm lúc lên đến đỉnh điểm, con nợ lém lỉnh kia có lúc quyến luyến muốn níu giữ món nợ. Nhưng người chủ nợ Messi không vì thế mà cay cú, tuyệt vọng, vẫn điềm nhiên như thể nhận ra rằng đã là tài sản đến từ tài năng công sức của mình thì thế nào nó cũng ngoan ngoãn trở về với mình, tất nhiên phải quyết đòi cho bằng được.

Và rồi thế giới không còn nợ Messi, không còn nợ con người vừa nghiệm ra lắm lúc thất bại là một phần của hành trình hướng đến thành công, miễn là đừng từ bỏ giấc mơ trong sáng.

Bên hiên nhà của tuổi thơ, anh ngước tìm mây trắng ngày xưa…

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

;
;
.
.
.
.
.