.

Trách nhiệm người đại diện

.

Lâu nay trên các diễn đàn đã đề cập khá nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý vốn Nhà nước ở các doanh nghiệp cũng như trách nhiệm của người đại diện tại các doanh nghiệp này. Bởi tình trạng kinh doanh thua lỗ, thất thoát vốn diễn ra khá nghiêm trọng nhưng không được xử lý rốt ráo, trong đó có vai trò trách nhiệm của các cán bộ được cử làm đại diện tại các doanh nghiệp.

Gần đây có hai vụ việc xảy ra có liên quan đến vấn đề nói trên.

Một là vụ ông Trịnh Xuân Thanh, trong thời gian giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lỗ lũy kế đến cuối năm 2013 lên tới 3.262 tỷ đồng. Tuy nhiên tháng 9-2013, ông Thanh bất ngờ rời khỏi doanh nghiệp này và được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Bộ Công thương, Trưởng đại diện Văn phòng miền Trung của bộ này tại Đà Nẵng.

Ngày 25-1-2014, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 49/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nêu rõ: “Yêu cầu Tập đoàn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong việc kinh doanh thua lỗ gây khó khăn cho Tập đoàn của Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam. Xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Báo cáo Bộ Công thương và yêu cầu Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Thế nhưng, khi việc xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ còn chưa rõ ràng thì ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng, Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công thương. Đến tháng 5-2015, ông Thanh được luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, theo kết quả được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 9-6 vừa qua, ông Thanh tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội với tỷ lệ 75,28% phiếu tán thành.

Vụ việc tương tự là năm 2011, ông Vũ Quang Hải từng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) – doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 300 tỷ đồng và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam PVN nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.

Theo VAFI, dưới sự “chèo lái” của ông Vũ Quang Hải, qua 2 năm (2011 và 2012), PVFI lỗ trên 220 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Sau đó, ông Vũ Quang Hải được điều động về Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), rồi tiếp tục được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Sabeco.

Một vụ việc khác cũng đang được các chuyên gia tài chính, luật sư và dư luận bàn tán sôi nổi là việc Bộ Tài chính có công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VietinBank và BIDV phải trả lợi nhuận bằng tiền mặt hơn 4.000 tỷ đồng cho Nhà nước. Đây là số tiền có được từ tỷ lệ góp vốn Nhà nước tại hai ngân hàng này.

Tuy nhiên, phía VietinBank và BIDV cho rằng yêu cầu đó của Bộ Tài chính là không hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp vì Đại hội cổ đông của hai ngân hàng này trước đây một tháng đã biểu quyết thông qua không trả lợi nhuận bằng tiền mặt. Trong số thành viên biểu quyết đó, có cả đại diện của Nhà nước tại hai ngân hàng này.

Nhưng theo Bộ Tài chính thì các quy định của pháp luật rất rõ ràng, nhưng thời gian qua một số ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ đã tự quyết định hình thức phân chia lợi nhuận không đúng theo quy định của pháp luật, không thống nhất với Bộ Tài chính.

Hay nói một cách khác, người đại diện vốn của Nhà nước tại hai ngân hàng này đã không tham khảo ý kiến của cơ quan chủ quản vốn Nhà nước mà tự làm theo ý mình tại ngân hàng mà họ được ủy quyền đại diện.

Từ những vụ việc nêu trên, đặt ra một câu hỏi cần có lời giải ngay tức khắc và triệt để: đó là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý vốn Nhà nước, trong đó có trách nhiệm cụ thể của những người được giao nhiệm vụ làm đại diện vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp. Họ sẽ bị xử lý ra sao nếu trong khi tham gia điều hành doanh nghiệp có vốn Nhà nước mà làm ăn thua lỗ, thất thoát, không tuân thủ quy định như tham vấn ý kiến cơ quan chủ quản vốn để đưa ra các quyết định, kể cả tham nhũng?

Dư luận chung của xã hội đều cho rằng, những người có liên đới để xảy ra tình trạng nói trên phải bị xử lý nghiêm minh, chứ không thể trốn trách nhiệm, thậm chí lại còn được thăng quan tiến chức .

TUYẾT MINH
 

;
.
.
.
.
.