.
Ký sự pháp đình

Một lần trót dại

Vì muốn có tiền nhanh, cô sinh viên nghèo nảy sinh ý định trộm xe máy của bạn, để rồi cả cô và người mẹ già đơn độc phải đối mặt với những tháng ngày tủi nhục.

“Con lỡ dại”…

Hai người phụ nữ, một già, một trẻ dắt xe máy vào trong sân tòa. Tìm cho mình một chỗ ngồi, hai người lòng vòng, thắc thỏm hết góc này đến góc khác không yên, bởi khuôn viên sân TAND thành phố Đà Nẵng dường như quá rộng để họ có thể nấp vào một góc khuất mà không bị ai nhìn thấy. Thi thoảng, người phụ nữ già nhìn qua cô gái trẻ nói lí nhí điều gì đó…

Đến giờ xử án, cô gái mặc quần jeans, áo sơ-mi dài tay, dáng người cao ráo ngồi trước vành móng ngựa với vẻ mặt khá tỉnh táo. Dù sinh năm 1990, là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố và lần đầu tiên phạm tội nhưng cô gái dường như đã chuẩn bị kỹ tinh thần cho những điều sắp phải xảy ra. Ngược lại, người đàn bà lớn tuổi, mẹ của cô, cứ rưng rức khóc.

Không gian hội trường xét xử sáng 23-7 trở nên thênh thang với từng hàng ghế dài hun hút, bởi chỉ duy nhất một người đàn bà hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn đứa con gái của mình, cũng là bị cáo tại phiên tòa. Chẳng có ai quanh đó chia sẻ với bà điều gì ngoài chiếc khăn bà ghì chặt trong tay như một điểm tựa nhỏ nhoi, yếu ớt.

Bị cáo N. (24 tuổi), đối mặt với bản án 15 tháng tù vì tội trộm cắp xe máy. Gia đình thuộc hộ nghèo, không cha, N. lớn lên trong cảnh túng thiếu. Đến khi vào được trường cao đẳng, học một thời gian ngắn thì N. nghỉ ngang vì không có tiền để học tiếp. Để kiếm tiền, N. nghĩ ra cách lấy trộm xe máy (trị giá hơn 35 triệu đồng) của chị D., nữ công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, đồng thời là bạn thân thiết của mình. Lợi dụng sự quen biết, N. lấy chìa khóa nhà và xe của D. đi rèn hai chiếc tương tự. Sau đó, tối 23-1, N. rủ D. ra quán cà-phê uống nước. Tới đây, N. giả vờ có việc phải chạy đi giải quyết, nhưng thực tế là quay về căn phòng trọ của chị D., dùng chìa khóa mở cửa vào bên trong, thực hiện hành vi trộm cắp xe máy và giấy phép lái xe của bạn.

Khi quay về phòng trọ, chị D. phát hiện tài sản bị mất cắp nên trình báo Công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu). Khi Công an phường mời lên điều tra vụ việc, N. cúi đầu nhận tội, nhưng mọi chuyện đã muộn… Trả lời câu hỏi của chủ tọa vì sao ăn cắp xe của bạn, N. thưa: “Con lỡ dại”.

Những giọt nước mắt

N. trả lời rành rọt, lễ phép, xưng “con”, thưa “cô, chú” trước các câu hỏi của Hội đồng xét xử cho đến khi được nhắc nhở xưng “tôi” hoặc “bị cáo”. Vẫn là một hình ảnh cứng cỏi như lúc bước vào sân tòa, cô gái trẻ không rơi giọt nước mắt nào suốt thời gian xét xử và tranh luận. Nghe thẩm phán chia sẻ, hiện rất nhiều sinh viên có cuộc sống khó khăn nhưng ai cũng phải cố gắng vượt qua để học tập, đừng bao giờ nghĩ dễ dàng đi lấy tiền của người khác, đồng thời cho phép N. được nói lời sau cùng. Lúc này, cô sinh viên mới bật khóc nức nở: “Con biết mình sai, làm chuyện phạm pháp. Con hứa cả cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ làm điều sai trái như vậy nữa”. Cô cũng xin nhận sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về lo làm ăn kiếm sống cùng mẹ.

Y án 15 tháng tù là cái kết cho một lần “dại dột” của cô sinh viên nghèo. Nghe tuyên án, N. gật đầu như chấp nhận mọi chuyện đối với mình, còn phía hàng ghế bên dưới, người mẹ ngã quỵ, bởi bà đang mang nhiều hy vọng đứa con gái của mình sẽ được giảm nhẹ phần nào hình phạt. Kết thúc phiên xét xử, bà nước mắt ngắn dài bất ngờ giơ tay xin phát biểu ý kiến rồi gục xuống nền nhà. Bị cáo N. nhanh chân chạy lại đỡ mẹ đứng dậy, dìu bà lê từng bước. Cô gái hít từng hơi thật mạnh như cố nuốt nước mắt vào trong rồi đưa tay vỗ vỗ lên lưng mẹ…

Những ngày tới, N. không thể là chỗ dựa của mẹ, một người đàn bà đơn thân, nghèo khổ như hôm nay nữa…

HƯỚNG DƯƠNG

;
.
.
.
.
.