.

Không thể và có thể

Sau hơn 10 năm tồn tại, chợ “cóc” đường Hồ Tùng Mậu được triệt xóa. Mỗi chiều đi qua đường này không còn cảnh ồn ào, xe cộ, hàng hóa thượng vàng hạ cám và những tốp người chen lấn, xô đẩy, tràn ra ngay giữa lòng đường nữa.

Đầu tháng 4, chợ mới thay thế chợ “cóc” đường Hồ Tùng Mậu được quy hoạch ngay tại bãi đất trống, rộng khoảng 300m2 cạnh giao lộ Kinh Dương Vương - Trần Đình Tri. Chợ mới hoạt động đang dần vào quy củ. Tiểu thương hồ hởi khoe bán ở chợ mới không bị “khớp” khách như lo sợ ban đầu. Họ được bốc lô trên nền bê-tông sạch sẽ, thoáng đãng mà không còn thấp thỏm như ngày nào vừa bán vừa chạy nữa. “Nghe đâu, mai mốt ngay chỗ này sẽ xây dựng chợ mới, to hơn nữa. Được buôn bán đàng hoàng, ai mà không ưng bụng. Ngày trước bán giữa đường, chẳng qua cũng vì 5, 6 miệng ăn trong nhà”, một tiểu thương hàng cá chia sẻ.

Sau tuần đầu hoạt động, tình trạng xe cộ của người đi chợ để tràn lòng đường Trần Đình Tri, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến giao thông nay được lực lượng quy tắc đô thị túc trực thường xuyên dẹp gọn. Các bãi giữ xe cũng đã kịp ra đời, đáp ứng nhu cầu trông giữ xe. Nếp sống văn hóa đô thị đang dần hình thành, ổn định.

Câu chuyện chợ “cóc” vốn là vấn đề nhức nhối lâu nay ở quận Liên Chiểu. Từ năm 2010, thành phố chủ trương xóa bỏ chợ cóc, nhưng không phải nói là làm được ngay. Chợ “cóc” đường Hồ Tùng Mậu tồn tại hơn 10 năm, nhưng UBND phường Hòa Minh vẫn bó tay, đến nay mới xử lý dứt điểm. Trước đó, chợ “cóc” Nam Ô, đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh đã được xử lý triệt để. Ở quận Hải Châu, chợ tự phát Tam Giác là một điển hình. Không chỉ lãnh đạo cấp phường, mà đến cấp quận bao phen nhức nhối. Nhưng nay khu Tam Giác (giao đường Ông Ích Khiêm - Đống Đa - Hải Phòng - Quang Trung - PV) trở thành khuôn viên sinh hoạt cộng đồng đẹp, sạch sẽ, văn minh.

Với hàng loạt dự án được triển khai, hàng trăm nghìn hecta đất nông nghiệp được “chuyển đổi mục đích sử dụng”, hàng nghìn nông dân trở thành lớp thị dân mới. Trước bài toán hóc búa về mưu sinh cuộc sống mới, họ chọn cách... hợp lý nhất: buôn thúng bán mưng. Thế là ngồi vỉa hè, giành khách, tràn xuống đường...

Thực tế, nhiều cấp lãnh đạo từng than rằng, không thể xóa bỏ chợ “cóc”, chợ tự phát trước thực trạng người nông dân thất nghiệp ngày một tăng. Loại hình chợ này mang tính hai mặt của một vấn đề. Bên cạnh dẹp trật tự đô thị, cũng không thể buộc những người buôn thúng bán mưng phải “treo niêu”.

“Điều có thể” đến nay đã được chứng minh khi hàng loạt chợ “cóc”, chợ tạm được xóa bỏ. Dẫu biết rằng, đây đó vẫn còn nhiều người buôn bán hàng rong trên nhiều vỉa hè, tuyến phố, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Với sự quyết tâm “có thể” của cơ quan chức năng, những người trong cuộc “hậu giải tỏa”, lao động nghèo sẽ sớm có nơi dừng chân để mưu sinh xứng đáng nhất, để không còn những hình ảnh của phiên “chợ chạy”. Dĩ nhiên, không thể một phía các cơ quan chức năng hoàn thành được giấc mơ này.

MINH SƠN

;
.
.
.
.
.