.
Tản văn

Lạc giữa đồng chiều

.

Đồng chiều những ngày cuối năm hun hút gió, chân trời mờ đục khói sương. Như lời hẹn từ bao ngày xa cách, bạn và tôi cùng nhau trở lại cánh đồng xưa. Trong những tâm sự dông dài lúc chưa gặp mặt, bạn nói bạn nhớ lắm cánh đồng quê, nơi bạn và tôi có những tháng năm dài cùng lũ trẻ nhà nghèo chân đất, đầu trần bêu nắng thời chăn trâu cắt cỏ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đã khác lắm con đường đất dẫn ra đồng ngày xưa rợp bóng hai hàng xà cừ cổ thụ giờ đây đã được bê-tông hóa. Ven đường là những lán xưởng lợp tôn xen lẫn những ngôi nhà thấp cao lộn xộn. Cảnh vật đổi thay khá nhiều khiến cả bạn lẫn tôi đều thấy ngỡ ngàng, lạ lẫm. Những bờ đê ken dày hoa cỏ may tím ngát mênh mông gió ngày nào được thay thế bằng những bụi bờ cỏ dại lùm xùm nở hoa trắng. Dưới chân đê bạt ngàn rác rưởi, túi ni-lon, giấy bẩn… nên gió cũng không đem theo cái mùi hương đồng xao xuyến nữa. Bạn ngơ ngác nói rằng, hình như đồng ruộng bây giờ không sạch sẽ bằng ngày xưa, khác quá nhiều so với hồi chúng ta còn bé. Nghe bạn hỏi mà tôi nghe xốn xang, một nỗi niềm khó tả cứ trào lên, không cắt nghĩa nổi.

Trên con đường thân quen mà lạ lẫm ấy, bạn và tôi gặp lại đám trẻ đầu trần chân đất vẫn tung tăng trên những chân ruộng chiều đông hun hút gió. Mùa này, những chân ruộng đã khô, chỉ còn trơ lại những vạt gốc rạ xám ngắt, lác đác đã có những thửa ruộng bắt đầu cày nỏ. Đấy là mùa sinh sôi của những mầm non xanh mướt rau khúc bắt đầu phát triển. Chúng lớn rất nhanh, chỉ sau vài ngày đã phủ kín mặt ruộng một màu xanh phấn bạc. Sương gió mùa đông hình như hợp với loài rau này nên nó mọc miên man đến tận chân trời, chẳng làm sao hái xuể. Thấp thoáng phía xa kia, bảng lảng trong làn khói đồng mờ ảo, hai đứa trẻ đang khiêng một cái rổ sề to tướng, chạy mãi đến tận chân trời hái rau về làm bánh khúc. Hình như chúng không chỉ hái rau mà còn khám phá niềm vui đồng ruộng. Chúng chạy mãi, chạy mãi trong tiếng cười, chỉ để lại một chấm mờ xa tít trong đôi mắt buồn xa xăm của bạn…

Ở một góc đồng kia lại có lũ trẻ đang huyên náo bên một vũng nước đang sắp cạn, dăm ba đứa trẻ trai lấm láp bùn đất dùng nón mũ tát cá. Giữa đám bùn nước lõng bõng là những chú cá đồng đang rạch ngang rạch dọc. Tiếng hò la inh ỏi vang lên khi những chú cá, con cua tím càng bị tóm. Đại tiệc chuẩn bị diễn ra bên đống lửa rơm rạ nghi ngút khói. Cá, tôm hay cua kềnh đều được cho vào lửa trên những xiên tre nướng chín vàng ruộm. Khói đốt đồng bảng lảng trong buổi chiều đông quyện cùng mùi tôm cá nướng thơm ngây ngất. Đánh chén xong, những khuôn mặt hớn hở kia đều biến thành mặt mèo vì mồm mũi đều nhọ nhem nhọ thuỗm. Mấy ông tướng nhà trời sợ chiều về bị mẹ đánh nên đành lập công chuộc tội bằng cách leo lên bẻ cành phi lao, xà cừ trên những hàng cây giữa đồng, cho vào bao tải mang về cho mẹ phơi đun. Mấy đứa con gái không biết trèo cây đành nhặt cành lá xà cừ làm thành chổi đi quét lá rụng mang về. Chúng không sợ bị đòn nhưng muốn giúp mẹ có cái đun nấu trong những bữa cơm chiều đông rét mướt.

Thoảng trong gió chiều, đâu đây mùi khói lá thơm cay nồng nàn huyễn hoặc, ánh mắt bạn như đang còn vấn vương trong làn khói ấy. Bạn bảo, thơm quá đi, hình như mùi cá nướng vẫn quanh đây phảng phất, còn lũ trẻ có cái mặt mèo đã chạy về đâu mà bạn tôi vẫn mãi mất công kiếm tìm… Bóng hai đứa trẻ khiêng cái rổ sề hái rau khúc cũng đã mất hút nơi chân trời mờ đục khói sương. Rau khúc chiều đông hôm nay làm bạn nhớ đến món bánh khúc thơm sực căn bếp nhỏ của mẹ năm nào. Mùi hương món bánh xưa của mẹ làm thơm lắm, chẳng giống như mùi vị của bánh khúc nóng bán dạo ngày nay. Có lẽ đã không còn những cánh đồng mênh mông rau khúc ngày nào nữa nên người ta phải dùng lá cải bắp su hào già thay cho rau khúc làm bánh bán, vì thế mà phai đi mùi hương xưa cũ…

Lang thang trên những chân ruộng chiều đông trong buổi chiều mờ ảo sương khói, bạn hỏi tôi đây có phải cánh đồng Chiêm Xuân ngày ấy. Tôi ngập ngừng không dám chắc vì ngày xưa nơi đây có cả một đầm sen lớn và hai hàng cây xà cừ cổ thụ kia mà. Hàng cây không còn và đầm sen cũng biến đâu mất, những bờ vùng bờ thửa khác xa… Lối về lạ lẫm làm bạn và tôi ngơ ngác. Dấu tích duy nhất còn sót lại là cây cầu xi-măng bắc ngang qua con mương ngày nào nay trở nên nhỏ bé và già nua cũ kỹ. Cánh đồng mùa đông đã khác xa trong mắt tôi và bạn, nhưng những gì thân thương về nó vẫn để lại dấu ấn không thể mờ phai. Bạn nói, bạn vẫn muốn trở lại nơi này dù cảnh vật đổi thay khiến bạn và tôi không nhận ra lối cũ, lạc giữa đồng chiều…

THÁI HƯƠNG LIÊN

;
.
.
.
.
.