.

Nhạc sĩ Thanh Bùi: "Thiếu âm nhạc, đời tôi héo hon"

.

Thanh Bùi ví âm nhạc giống như cơm ăn, nước uống, không khí hằng ngày. Nếu thiếu âm nhạc, anh sẽ không sống được.

Thanh Bùi cho rằng, nếu bạn hát bằng trái tim, truyền tình cảm từ trái tim, khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận được. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Thanh Bùi cho rằng, nếu bạn hát bằng trái tim, truyền tình cảm từ trái tim, khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận được. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Một ngày làm việc của Thanh Bùi bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc rất khuya, có lúc 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường, nào là biểu diễn, sáng tác, dạy nhạc, quản lý trường học, sân khấu… Cứ tưởng tượng núi công việc đó sẽ đè bẹp anh, còn không thì cũng đầu bù tóc rối, mặt mày mệt mỏi. Nhưng gặp Thanh Bùi sẽ thấy anh trẻ trung, vui vẻ, cá tính và hiện đại đến… ngợp thở.

Cá tính và hiện đại

Thanh Bùi tự nhận mình là Thanh “Bụi”. Vẫn là chàng thanh niên khỏe khoắn với quần jeans, áo khoác da, mái tóc xõa lất phất. Vẫn sự hài hước, dí dỏm, những tràng cười giòn giã không ngớt. Anh cười ha hả: “Dạo này tóc tôi bạc nhiều lắm nhé! Nhưng có hề gì! Tôi lại thấy mình khỏe ra, tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày đi làm giống như một chiến binh ra trận”. Với anh, có thể ngoại hình già trước tuổi nhưng tuyệt nhiên luôn giữ tâm hồn trẻ trung với đời và nghề. Bởi thế, âm nhạc của Thanh Bùi cũng cá tính và hiện đại như con người anh.

Khi trình diễn trên sân khấu, Thanh Bùi có vẻ đẹp đặc biệt: không bóng bẩy, màu mè hay hào hoa, lịch lãm như hầu hết các nam ca sĩ Việt khác, Thanh Bùi có chất cực ngầu, trẻ trung, khỏe khoắn, máu lửa, đôi lúc nhẹ nhàng đột ngột. Điều này càng làm tôn lên cá tính của anh.

Không chỉ có thẩm mỹ bên ngoài, Thanh Bùi còn có gu thẩm mỹ rõ ràng khi xử lý ca khúc và cách nhả chữ, luyến láy, nhấn nhá các nốt nhạc hiện đại. Thanh Bùi thường nói: “Có thể giọng bạn hát chưa hay nhưng nếu bạn hát bằng trái tim, truyền tình cảm từ trái tim, khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận được. Hát nhưng không phải là hát, mà phải như đang nói chuyện”.

Ở vai trò nhạc sĩ, Thanh Bùi cũng thể hiện rõ tư duy, thẩm mỹ âm nhạc vượt trội. Những ca khúc hit của anh ở trong và ngoài nước đã chứng minh điều ấy. Hỏi Thanh Bùi về gu âm nhạc, anh chỉ biết cười và nói: “Nhìn bên ngoài tôi mang ngoại hình của người Việt: da vàng, tóc đen nhưng có lẽ tôi có tư duy của người da trắng”.

Trình diễn, viết nhạc là đam mê nhưng mê nhất với Thanh Bùi là lĩnh vực giáo dục. Ngoài trường Âm nhạc International Artist Academy tại Sydney và Melbourne (Úc), anh còn thành lập và điều hành trường âm nhạc Soul Music Academy tại Việt Nam. Anh bảo, không phải tham vọng cao xa mà đơn giản là chỉ làm điều cần làm và ở trong tầm tay vào đúng thời điểm nó phải đến. “Tôi thấy mình may mắn, có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm việc cùng những người tài giỏi và nổi tiếng trên thế giới. Tôi muốn người Việt mình cũng sẽ tài giỏi và nổi tiếng như họ. Chỉ có bắt đầu từ giáo dục mới hy vọng tạo ra được thế hệ ca sĩ đủ sức vươn ra nước ngoài. Tôi sẽ cố gắng làm điều này đến hết cuộc đời”, anh quả quyết.

Thanh Bùi bảo, với anh, âm nhạc có một sức mạnh kỳ diệu. “Tôi đã thay đổi tất cả nhờ âm nhạc. Tôi vui tính, phóng khoáng, yêu đời và nhạy cảm với con người cũng nhờ âm nhạc. Nếu thiếu nó, đời tôi chắc sẽ héo hon”. Thanh Bùi hài hước kể, từ nhỏ, anh có thói quen cười nhiều, cười to đến nỗi suốt ngày mẹ phải nhắc nhở: “Thanh à, con cười nhỏ lại một chút không được sao? Nhưng anh mặc kệ, cứ “cười cho đã, cười từ trong lòng cười ra ngoài mặt”. Bây giờ, nhắc đến Thanh Bùi, nhiều khán giả vẫn cho rằng, “nụ cười có một không hai” - cười giòn tan và tít mắt tít mũi cũng chính là “đặc sản” của Thanh Bùi.

20 năm theo đuổi giấc mơ

Nhìn Thanh Bùi vui vẻ, lạc quan như hôm nay, ít ai có thể ngờ trong tâm trí của anh là những tổn thương ám ảnh. Không thể gọi là bất hạnh nhưng anh cũng từng hơn một lần đối diện với những khoảng trống mênh mông, đôi lúc tưởng chừng trở thành đứa trẻ tự kỷ. Năm gia đình Thanh Bùi chuyển đến Melbourne (Úc) sinh sống, anh mới lên 7. Ký ức vẫn vẹn nguyên. Chiếc bàn may cũ và mẹ anh cặm cụi ngồi may vá từng chiếc quần jeans từ ngày này sang ngày khác. Mẹ ngồi đến mức còng lưng; bụi vải bám lên vai áo, lên tóc, lên mặt rồi vào trong phổi. “Đêm khuya, tôi vẫn đều đặn nghe mẹ ho khi khẽ khi to. Mỗi tiếng mẹ ho là lòng tôi đau nhói. Vậy mà mẹ may vá quanh năm để mưu sinh”, anh kể.

Chịu thiếu thốn vật chất dẫu sao cũng không kinh khủng bằng chịu sự kỳ thị của người xung quanh. Thanh Bùi kể: “Mỗi khi ra đường, ai cũng dòm ngó, xì xào bàn tán vì tôi khác biệt từ màu da, mái tóc đến cách sinh hoạt, cư xử. Tôi mặc cảm, tự ti, có lúc muốn bắt chước làm theo họ để hòa nhập nhưng tôi là người Việt da vàng, tóc đen, mang dòng máu Việt, không thể phủ nhận được”. Từ đó, Thanh Bùi chấp nhận và cố gắng sống trong sự khác biệt. Ca hát chính là thứ giúp anh có cơ hội hòa nhập, tự tin, vượt qua sợ hãi về sự “khác biệt”.

Cơ hội đã mỉm cười với anh khoảng năm 2003 khi anh chính thức vào ban nhạc North gồm 4 thành viên. Cuộc thi Australian Idol trên truyền hình xứ sở chuột túi Kangaroo năm 2008 đã tạo nên tên tuổi của Thanh Bùi nhưng Việt Nam mới là nơi chắp cánh cho tên tuổi của anh bay xa. “Một ngày bỗng nhớ Việt Nam quay quắt nên tôi đã… xách ba lô lên và đi. Một thị trường âm nhạc bấp bênh nhưng nơi đây, tôi mới tìm thấy nguồn cội của mình”, Thanh Bùi chia sẻ.

“Tôi đang hạnh phúc nhất thế gian”

Có dạo mỗi lần gặp nhau, Thanh Bùi luôn bảo: “Tôi đang ước mơ về gia đình, một người vợ Việt, sinh 4 đứa con và đã đặt tên cho cả 4 đứa rất ý nghĩa. 1 đứa ngồi đùi bên phải, 1 đứa ngồi đùi bên trái, một đứa tôi ẵm trên tay, 1 đứa vợ tôi bế. Một gia đình như thế hạnh phúc còn gì bằng” . Nay anh đã có một gia đình và lần này gặp nhau, anh lại reo lên: “Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian”.

Có tư duy hiện đại ở nhiều mặt, riêng về gia đình, Thanh Bùi tự nhận mình cũng phóng khoáng và cũng có chút truyền thống. Truyền thống là vì anh chịu ảnh hưởng từ tính cách, từ tình yêu của cha mẹ, từ cách họ cầm tay nhau đi qua khó khăn. Phóng khoáng là từ hồi nào đến giờ, anh vốn không quen gò bó, khuôn khổ. Anh kể: “Chúng tôi có rất ít thời gian dành cho nhau nên không bao giờ hoài phí.

Có đêm tôi đi làm về 1-2 giờ, sáng ra vợ hỏi tôi còn muốn bay xa nữa không, cô ấy sẽ cho tôi đôi cánh. Chỉ vậy thôi cũng làm tôi thấy sung sướng nhất rồi”. Thanh Bùi không tự ti trước vợ nhưng anh bảo thấy mình thua kém vợ nhiều thứ. “Không phải khen vợ đâu nha, nhưng thật sự vợ tôi rất tuyệt vời.

Mà vợ mình mình khen, cũng có sao đâu nhỉ!”, anh cười tít mắt. Khi tiếng Việt không còn là rào cản, Thanh Bùi rất hay nói ví von, kiểu như: “Người xưa ông bà mình nói không sai: Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Giữ nếp sống gia đình căn bản, vững bền như vậy, với tôi chuyện tát biển cũng trở nên đơn giản”.

Khi buông công việc, Thanh Bùi thích tận hưởng cuộc sống một cách giản dị, thoải mái. Sở thích của anh giản đơn nhưng đặc biệt và có chọn lọc, như mặc những kiểu áo sơ-mi Vintage, hoặc áo có một chút họa tiết, quần jeans; uống cà-phê không đường, không sữa; ghiền ăn những món ăn vỉa hè Sài Gòn. Về chuyện ăn uống, anh lại hài hước: “Tôi cũng sợ tăng cân lắm đó! Sợ trở lại cái thời mập ú đến 95kg thì coi như… xong phim”.

MINH NGA

;
.
.
.
.
.