.

Hai người trở lại ngày xưa

.

Hai người ấy là Peter Shilton, thủ môn đội tuyển Anh ở thập niên 80 của thế kỷ trước và Diego Maradona, đội trưởng Argentina thi đấu ở vòng chung kết World Cup 1986. Cả hai không còn trẻ, Peter giờ đã là ông cụ 66 tuổi, Diego sinh sau nhưng cũng đang chuẩn bị vào tuổi lục tuần. Tóc bạc, lưng còng, tướng mạo thôi còn thanh thoát như thời vùng vẫy giữa thảm xanh, cả hai giờ hầu như chỉ sống cùng sân cỏ qua hồi ức.

Peter Shilton
Peter Shilton

Trong dòng hồi ức ấy, có một khoảnh khắc dẫn dắt cả hai trở về với thời tuổi trẻ dọc ngang để sống lại với chính mình. Ngọt ngào hay cay đắng, bao dung hay oán giận thì cũng là chuyện của ngày xưa nhưng sao với người đàn ông nước Anh thì tha thứ là chuyện xa vời.

Ngày 22 tháng 6 năm 1986, sân vận động của thành phố Mexico nêm chặt 115.000 khán giả. Anh và Argentina tỉ thí mất còn trong trận tứ kết Mexico 86 mà kết cục của nó gieo sầu cho xứ sở sương mù với hai khoảnh khắc nhớ đời: Maradona bật lên bên cái bóng cao to lao ra của Shilton và dùng tay đánh bóng vào lưới mở tỉ số rồi sau đó ghi tiếp bàn thứ hai bằng cách dắt bóng vượt khỏi sự truy cản của một nửa đội hình đối phương. Nếu bàn thứ hai là một tuyệt phẩm tráng lệ khắc họa phẩm chất hào hùng, đường nét tài hoa của một Maradona xuất sắc nhất thế giới lúc bấy giờ thì bàn thứ nhất để lại dấu tích gian hùng của một Maradona láu cá, bặm trợn. Argentina của Maradona tìm thấy vinh quang sau trận chung kết kịch tính với Đức nhưng sự tích “Bàn tay của Chúa” cũng cùng lúc ra đời.

Diego Maradona
Diego Maradona

“Tôi không tìm thấy lý do để tha thứ Maradona” là khẳng định của Shilton trong bài báo mới nhất đăng trên nhật báo Ole ở thủ đô Buenos Aires nhân kỷ niệm 30 năm ra đời “bàn tay của Chúa”. Ba thập kỷ-một mối oán hờn, ai ngờ nỗi đắng cay của người giữ thành đội tuyển Anh ngày ấy vẫn còn khiến ông day dứt. Cựu tuyển thủ 66  tuổi bảo rằng ngày ấy ai cũng thấy đó là bàn thắng không hợp lệ, thậm chí gian lận, nhưng nào thấy tác giả của nó tỏ ra ăn năn, xấu hổ. Cái cách Maradona ăn mừng chiến tích khiến Shilton thấy đau và ấm ức đến tận bây giờ. “Tôi sẽ chẳng bao giờ bắt tay đối thủ chừng nào anh ta vẫn cứ nghênh ngang tự hào về bàn thắng không chính đáng ấy!”.

Hẳn là nỗi đau của Shilton sẽ còn kéo dài vì cho đến nay, đối  thủ của ông vẫn không nhận là mình đã dùng tay chơi bóng. Nhiều lần Maradona ỡm ờ khi ai đó muốn biết rõ thực hư: “Chính Chúa đã giúp tôi ghi bàn thắng rực rỡ ấy”. Cậu bé “vàng” ngày xưa còn nửa đùa nửa thật rằng chính một chút cái đầu của Maradona và một chút bàn tay của Chúa đã làm nên tuyệt phẩm.

Mối hận dai dẳng có lúc biến thành cuộc châm chọc, đay nghiến triền miên giữa hai người. Trong khi Shilton cả quyết không thèm chào hỏi Maradona thì đối thủ của ông cũng chẳng kém cạnh: “Bảo tôi chịu ra quán làm vài ly với ông lão cựu thủ môn này không ư? Không, không bao giờ!”.

Hai người trở lại ngày xưa với nặng trĩu muộn phiền, chẳng thèm vứt bỏ bực dọc oán hờn, dù đã qua gần hết một đời. Đừng tưởng sân cỏ không biết gieo sầu hoặc chỉ ăm ắp cái đẹp và lòng bao dung... 

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.