Thi sĩ trên sân cỏ

.

“Rất nhiều thi sĩ trên sân cỏ nhưng nhà thơ thì không thể giành nhiều danh hiệu trong bóng đá!”. Mourinho, huấn luyện viên của Manchester United (M.U), vừa mạnh miệng như vậy sau khi đội bóng của mình giành ngôi vô địch Europa League nhờ thắng Ajax Amsterdam 2-0 trong trận chung kết diễn ra ở Thụy Điển. Một cách châm chọc chua cay hướng về đối thủ non trẻ mà mình vừa đánh bại hay một đúc kết lạnh lùng về bóng đá của con người được xem giàu kinh nghiệm trận mạc?

Mourinho hôn cúp vô địch.
Mourinho hôn cúp vô địch.

Trong đêm Stockholm hãy còn dư chấn tâm lý về nỗi kinh hoàng từ trận đánh bom khủng bố ở Manchester, M.U đã dùng thứ bóng đá đầy toan tính của một nhà buôn khắc kỷ để đối đầu với một chàng tuổi trẻ háo hức mà ngông nghênh đến từ Hà Lan. Ajax, sau nhiều năm chìm lắng bỏ lại sau lưng truyền thống của một tên tuổi từng ngự trị dài lâu trên đấu trường châu lục, đem đến trận chung kết này một đội hình non trẻ, tiếng tăm còn mờ nhạt. Kết cuộc cho thấy sân chơi đỉnh cao ít khi dành chỗ cho sự hồn nhiên hào phóng và rằng trong những cuộc cờ then chốt định đoạt thanh danh, trí khôn và sự ma mãnh lắm lúc giữ vai trò quyết định. Những con số thống kê sau trận đấu minh họa điều này. Đại biểu Hà Lan kiểm soát bóng đến 69% thời lượng, dứt điểm nhiều hơn gấp đôi so với đối thủ. Một M.U nai lưng chịu trận trông khác vô cùng với hình ảnh hào hoa ngang dọc của họ ngày nào. Nhưng đó lại là đòn phép của người chiến thắng, của nhà vô địch, khiến đối phương ngậm đắng nuốt cay. Davy Klaassen, đội trưởng Ajax Amsterdam, trút hết buồn bực vào đối thủ: “Họ đá chẳng ra gì, chẳng để lại đường nét nào về chiến thuật, chỉ là rình rập ăn may!”

Chắc chắn đây không hề là lời lẽ bay bổng của kẻ chiến bại để Mourinho căn cứ vào đó mà gọi họ là nhà thơ. Chỗ mà chuyên gia Bồ Đào Nha nhắm đến chính là lối chơi hào hứng, xông pha đến độ thiếu tính toán, ít mưu mô của đối thủ trong trận chiến cuối cùng quyết định thành bại của cả mùa bóng. “Nắm rõ đường đi nước bước của đối phương, các cầu thủ của tôi tìm cách khắc chế điểm mạnh, khai thác chỗ yếu của họ. Chiến thắng theo cách đó sao không xứng đáng được chứ!”, giọng ông Mourinho rành mạch. Quả là cay nghiệt cho thế hệ cháu con của huyền thoại Johan Cruyff nhưng biết sao bây giờ. Người chiến thắng thường nắm trong tay lý lẽ!

Hơn thế nữa, miệng người sang thì thường có gang có thép! Mourinho bây giờ đã trở thành một người “sang” thực sự khi bằng chiếc cúp Europa League này, ông trở thành người toàn thắng trong tất cả các trận chung kết cúp châu Âu (năm 2003 dẫn dắt Porto giành UEFA Cup/Europa League, năm 2004 giành Champions League; năm 2010 dẫn dắt Inter Milan giành Champions League). Chiến công mới đã cứu vãn M.U khỏi gánh chịu thêm một mùa bóng hiu hắt; từ chỗ tưởng như thất bại vì chỉ xếp thứ sáu ở giải ngoại hạng, họ trở thành câu lạc bộ giành đến ba danh hiệu. Quan trọng hơn cả, bằng ngôi vô địch Europa League, họ nghiễm nhiên vào thẳng vòng đấu bảng Champions League mùa bóng tới.

Không cần bay bướm lãng mạn, mặc ai chê bai thực dụng, tính toán, Mourinho chọn cho mình con đường khô khốc, vắng bóng xúc cảm. Con đường ấy trên thực tế nhiều lần dẫn ông đến chiến công, mới nhất là với M.U mùa này. Nhưng hãy coi chừng! Sân cỏ sẽ như thế nào nếu vắng bóng những góc trời sáng trong viễn mộng để âm u chằng chịt những toan tính lạnh lùng!

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.