Vì sao U20 Việt Nam không thể ghi bàn tại World Cup U20?

.

U20 Việt Nam đã làm được tất cả tại giải đấu này, từ lối chơi cho đến việc cải thiện thể lực, tư duy trong các pha phối hợp. Duy có điều, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không thể ghi bàn trong suốt giải vì kỹ năng ghi bàn kém.

U20 Việt Nam không ghi bàn nào trong suốt giải
U20 Việt Nam không ghi bàn nào trong suốt giải

Riêng trong 2 trận đấu với New Zealand và Honduras, U20 Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội trước khung thành đối phương, nhưng không tận dụng thành công. Suốt toàn giải, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không ghi được bàn nào, sau khi đã tạo ra hàng tá cơ hội như vừa nêu.

Đấy là điều hết sức đáng tiếc, vì chỉ cần có 1 bàn thắng, đặc biệt là bàn thắng dẫn trước trong các trận đấu nói trên, tình thế của chúng ta đã khác. Cách chơi nếu U20 Việt Nam dẫn bàn sẽ khác, thể lực cũng có thể có lợi hơn, vì đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn nếu dẫn bàn không nhất thiết phải căng sức đá nhanh trong chừng đó thời gian còn lại của các trận đấu.

Càng không thể nói là U20 Việt Nam kém may mắn nên không thể ghi bàn. Bởi, may mắn thì không tới mãi được. Nói cho cùng chúng ta đã rất may mắn khi lọt vào bảng E, bên cạnh 2 trong số những đội bóng yếu nhất giải là New Zealand và Honduras. Không còn bảng đấu nào, không còn đối thủ nào có thể xem là thuận lợi hơn để U20 Việt Nam ghi bàn.

Vấn đề chính ở đây là kỹ năng và tâm lý của các cầu thủ. Về mặt tâm lý, cầu thủ U20 Việt Nam thiếu sự tự tin khi đứng trước cơ hội, do không có kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế ở đẳng cấp tương tự sân chơi World Cup.

Về mặt kỹ năng, không có nhiều cầu thủ của đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn được thi đấu thường xuyên tại V-League, càng không có người nào giữ trọng trách là chân sút chủ lực cho CLB của mình tại giải quốc nội, nên họ cũng không quen với việc phải thường xuyên… săn bàn.

Đây là vấn đề chung của bóng đá Việt Nam vài năm qua, chứ không riêng gì đội tuyển U20 vừa thi đấu VCK World Cup tại Hàn Quốc.

Các chân sút trẻ không có nhiều đất diễn tại CLB, nên kỹ năng và thói quen ghi bàn của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự khác biệt lớn về lối chơi giữa các CLB và đội tuyển U20 Việt Nam cũng ít nhiều ảnh hưởng đến các cầu thủ.

Tại các CLB, các đội bóng chủ yếu đá dài cho các ngoại binh đua sức và tận dụng ưu thế về thể hình, càn lướt ở phía trên, tìm cách dứt điểm. Ở đội tuyển, đội bóng chơi nhuyễn hơn, để phù hợp với thể hình của cầu thủ nội. Chúng ta cũng không có các chân sút ngoại lực lưỡng như ở CLB, nên các cầu thủ trẻ gần như phải tự “bơi” trước các hàng thủ đối phương, điều mà họ ít khi được rèn luyện tại CLB.

Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.