Tin vào cái đẹp

.

“Con làm được rồi ba ơi!”. Trước ống kính truyền hình, Lê Tú Chinh (ảnh) mừng rỡ thốt lên như thế sau khi đoạt huy chương vàng cự ly tốc độ 100 mét nữ. Giọng cô gái hồn nhiên pha chút nũng nịu, như thể nhiều lần trước đó, cô đã hứa với thân sinh về mục tiêu cháy bỏng lập công tại ngày hội thể thao khu vực.

Không còn mẹ để reo lên hớn hở sau mỗi thành công, cô gái 20 tuổi chỉ còn biết hướng về ba, dành hết niềm vui cho người từ lâu đảm đương cùng lúc chức phận của cả cha lẫn mẹ để hun đúc cho đất nước một nhân tài. Ở nơi nào đó xa xôi tại một phố lao động thuộc quận 8, TP. Hồ Chí Minh, ba của nhà vô địch SEA Games hẳn sống trong niềm xúc cảm vô bờ. Con gái của ông, mồ côi mẹ từ năm 8 tuổi, đã với tới một cột mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục ước mơ.   

Hành trình đó đong đầy gian truân của một vận động viên trẻ dốc sức vượt thách thức với niềm tin mãnh liệt vào năng lực bản thân và vào một nguyên tắc mang tính nền tảng rằng thể thao thì không bao giờ dừng lại. Thành công hôm nay chỉ có ý nghĩa nếu nó khởi đầu một bước tiến mới hướng tới ngày mai hay hơn, giỏi hơn nữa.

Chỉ 24 giờ sau lúc về nhất cự ly 100 mét, cô gái Sài Gòn lại giành thêm huy chương vàng ở cự ly 200 mét một cách thuyết phục với thành tích 23”32. Chinh về đích trong thế mặc nhiên, bỏ xa đối thủ về nhì gần ba bước chạy và chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức. Bước chạy dũng mãnh, phong thái đĩnh đạc làm chủ đường đua của cô phát ra một thông điệp: điền kinh khu vực Đông Nam Á đã xuất hiện ngôi sao mới tươi trẻ, đầy tiềm lực vươn tới tiếp cận thành tích châu lục trong tương lai gần. Lên ngôi đường hoàng trong thế vượt trội ở hai cự ly tiêu biểu của điền kinh, đây quả là chuyện lạ hiếm gặp với một vận động viên lần đầu tham gia vận hội đỉnh cao khu vực.

Dù Chinh chưa vươn tới kỷ lục 23”30 của vận động viên Thái Lan Supavadee Khawpeag ở cự ly 200 mét nữ nhưng trong mắt giới chuyên môn, cơ hội vượt qua đàn chị đang ở trong tầm tay của cô gái Việt Nam. Một cách hồn nhiên, có vẻ chính Chinh cũng mường tượng ngày ấy đang đến gần: “Tôi sẽ luyện tập nhiều hơn, trước hết để vượt qua chính mình. Còn kỷ lục thì hãy đợi đó!”. Trong mắt cô gái 20, con đường chinh phục đỉnh cao phía trước đang rộng mở dù chắc chắn bộn bề thách thức và đòi hỏi nỗ lực gấp bội. Cô thật lòng không muốn mọi người đề cao mình quá đà như một “nữ hoàng tốc độ”, dù thực tế tên gọi ấy cũng thật xứng đáng. Cô biết giữ đôi chân mình trên mặt đất vì không muốn dừng lại.

Chính vì vậy, không hề ngoa khi có người ví Lê Tú Chinh với hình ảnh tươi tắn nguyên trinh của tuổi trẻ, biểu tượng của niềm tin vào bản thân và nỗ lực không ngừng chinh phục thách thức. “Nhìn dáng chạy của em, tôi vững tin!”, một người hâm mộ Việt Nam nhận xét. Tin vào điều gì vậy? Tin vào chiến thắng là chuyện tất nhiên rồi, với một đại biểu của tuổi trẻ mạnh mẽ, hiên ngang mà phong thái hồn hậu, khiêm cung. Nhưng không dừng lại ở chiến tích thao trường, dáng chạy ấy truyền đi cảm hứng và lòng tin vào cái đẹp bình dị. Giữa những ồn ào quấy nhiễu do thói hợm hĩnh chạy theo hư danh xuất hiện nhan nhãn gần đây làm ô nhiễm đời sống tinh thần, nụ cười răng khểnh vô tư của cô gái giúp chúng ta tìm lại cảm giác êm ả, nhẹ lòng.

Thể thao không dừng lại và vì thế, cái đẹp còn miên viễn.

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.