Một con thuyền chông chênh

.

Messi rời sân trong dáng cúi đầu lầm lũi, cánh tay phải đưa lên ngang mặt lau vội mồ hôi; xung quanh anh, các đồng đội trong màu áo trắng sọc xanh lặng lẽ lê từng bước nặng nề. Dễ bắt gặp hình ảnh này sau mỗi trận đấu không thành của ngôi sao từng 5 lần đạt danh hiệu giỏi nhất thế giới trong màu áo đội tuyển quốc gia. Và một lần nữa, nó vừa lặp lại ngay trên sân nhà El Monumental giữa thủ đô Buenos Aires sau trận Argentina hòa Venezuela trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Đánh mất cơ hội giành trọn 3 điểm trước đối thủ Venezuela xếp cuối bảng để chen chân vào nhóm 4 đội đầu bảng thì không thể không buồn bực. Càng buồn hơn khi trận đấu diễn ra trên sân nhà, trước sự cổ vũ và chờ đợi chiến thắng của khán giả nhà. Cộng với trận hòa trong thế lấn lướt trên sân đối thủ Uruguay 4 ngày trước đó, sự chững lại của Argentina ở chặng cuối cuộc đua giành vé đến vòng chung kết World Cup vẽ nên viễn cảnh gian truân mà đội bóng này sắp phải đương đầu.

Messi thất vọng vì không thể giúp Argentina giành chiến thắng.Ảnh: Internet
Messi thất vọng vì không thể giúp Argentina giành chiến thắng.Ảnh: Internet

Và cũng như mọi lần, mọi cặp mắt lại hướng về phía Messi, không chỉ vì chiếc băng đội trưởng trên tay mà vì anh là… Messi. Nhiều dấu hỏi to tướng nảy sinh liên quan đến đóng góp của nhạc trưởng, về thái độ thi đấu và tất nhiên- không thể thiếu- về một hội chứng mang tên chàng trai này.

Đã có nhận xét thẳng thừng sau hai trận đấu mới nhất của đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới: Argentina giờ quá phụ thuộc vào phong độ và tên tuổi của Messi, phụ thuộc đến độ hầu như các tuyển thủ còn lại trong đội hình tự thấy mình mờ nhạt, vô bổ trong từng tình huống, từng trận đấu. Lúc nguy nan, tất cả họ ngoái cổ trông chờ khoảnh khắc xuất thần của người nhạc trưởng và khi thuận buồm xuôi gió, đồng đội cũng mặc nhiên trở thành bệ phóng cho chỉ một nghệ sĩ thăng hoa.

Ở Montevedio trước Uruguay và trên sân nhà El Monumental trước Venezuela, cơ hội mà Messi bày ra cho đồng đội không hề hiếm; nhưng rồi những Dybala, Icardi, Di Maria đều bỏ lỡ, ngay cả trong tình huống một mình đối mặt với thủ thành. Cứ như thể nếu Messi chưa đưa được bóng vào lưới đối phương thì không ai “dám” hỗn mà trở thành người hùng! Tất nhiên không thể bỏ qua chi tiết chính đội trưởng của Argentina dường cũng bớt đi rất nhiều chất uyển chuyển sắc bén để xứng danh là trụ cột và chỗ dựa của một đội hình thiếu bản sắc. Anh để mất bóng nhiều lần, các pha tăng tốc thôi còn khó cản phá và cú dứt điểm cũng thiếu độ hiểm hóc vốn có. Bước ngoặt của hai cuộc tranh tài này đã không hề xuất hiện từ nỗ lực và tài nghệ của Messi, cả trực tiếp lẫn gián tiếp.

Chút gì đó mỏi mệt muộn phiền đã len lỏi vào khát vọng và niềm vui chơi bóng của Messi? Gánh nặng về trách nhiệm ngày càng đè lên vai anh và dường như chỉ hướng vào mỗi mình anh. Cũng có lý khi ai đó nói rằng hội chứng quá trông chờ và phụ thuộc vào người đội trưởng đang trở thành nguy cơ kéo lùi đội tuyển Argentina vào chốn vô hồn thiếu bản sắc và làm hao mòn, suy sụp một tài năng lớn. “Khi có trong tay cầu thủ giỏi nhất thế giới thì thật dại dột nếu bạn không biết khai thác tối đa tài nghệ của anh ta. Vì lẽ đó, sẽ thật khó tránh việc phụ thuộc vào Messi”, huấn luyện viên trưởng Sampaoli thừa nhận. Nói ra điều này, người dẫn dắt đội tuyển Argentina hẳn nhìn thấy mặt tiêu cực của hội chứng phụ thuộc và đang tìm cách khắc phục? Đừng quên rằng ngoài mối nghi ngờ về năng lực của vị thuyền trưởng mới, thiên hạ đang xôn xao về sự rạn nứt trong mối quan hệ thầy-trò giữa hai người, nhất là sau các trắc trở.

Thuyền Argentina chông chênh coi chừng không tới được bờ!

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.