.
Ký sự pháp đình

Nỗi đau ruột rà

.

Người đến dự phiên tòa hôm ấy phải đóng “hai vai” trong một vụ án - vừa là người nhà của bị hại, vừa là người thân của bị cáo. Còn nỗi đớn đau nào xót xa hơn khi con giết cha.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Hạnh phúc rời xa

Tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), có một mái ấm nhỏ đơn sơ nhưng ngập tràn hạnh phúc. Yêu thương luôn đong đầy ngay cả khi người mẹ bỗng mắc bệnh tâm thần nhẹ. Yêu thương, là mỗi tối hai anh em vui đùa, cùng tranh giành vị trí nằm giữa cha mẹ. Yêu thương, là món quà cha mang về cho các con bằng số tiền chắt chiu từ những giọt mồ hôi. Yêu thương, là bữa cơm nhường nhau con cá, miếng thịt…

Đó là ký ức về tuổi thơ tươi đẹp của cậu học trò lớp 12 N.P.T. Nay, ngay cả việc hoài niệm ấy cũng là điều xa vời.

“Ba thương hai anh em nhiều lắm. Ba chưa từng đánh tụi em cái nào đâu. Em cũng không biết tại sao anh Hai lại giận ba nữa. Có lẽ thấy anh Hai chăn nuôi vịt xiêm thất bại nên ba sốt ruột, lo ảnh cực mà la mắng. Anh Hai cũng chưa bao giờ chia sẻ uất ức trong lòng với em hay mẹ nên gia đình không biết gì. Bình thường, anh Hai hiền khô, ai chọc cũng chỉ mỉm cười…”, T. rưng rưng.

Cạnh bên, cô của bị cáo, cũng là em ruột của bị hại, góp lời: “Thằng cháu tôi hắn hiền lắm, cả xóm ai cũng nói hắn hiền như cục bột. Có ngờ đâu hắn ngu dại gây nên chuyện ni. Gia đình tôi có ba anh em, người anh đầu mất rồi, giờ cha hắn cũng chết, chỉ còn mỗi tôi thui thủi. Em của hắn giờ về ở với tôi, bà con gom góp tiền của cho nó đi học chứ tôi không có tiền. Còn mẹ hắn giờ ở với em gái…”.

Cúi mặt

37 nhát dao oan nghiệt

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2013, được Giám đốc công ty - nơi ông Nguyễn Đức Thương (SN 1965, cha ruột của Nguyễn Phước Linh) làm nhân viên bảo vệ - cho mượn một phần đất, Linh đã trồng trọt, chăn nuôi trên phần đất ấy nhưng không đạt kết quả nên ông Thương thường xuyên la mắng, chê bai con. Uất ức, Linh đã ném đá, đâm cha 37 nhát khiến ông Thương tử vong vào tối 1-4-2014.

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa sơ thẩm do TAND thành phố Đà Nẵng xét xử, Nguyễn Phước Linh (SN 1991) cứ cúi gằm mặt. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo ngẩng mặt, nhìn thẳng Hội đồng xét xử (HĐXX) để trả lời nhưng bị cáo chỉ ngẩng lên được một lúc lại cúi xuống.

Phiên tòa không có quá nhiều câu hỏi của HĐXX, cũng không có quá nhiều lời phân trần của bị cáo. Chủ tọa phiên tòa, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên đều lặp đi lặp lại một câu hỏi: “Tại sao bị cáo giết cha?”. Bị cáo cũng chỉ lặp lại một câu trả lời: “Bị cáo biết gia đình khó khăn nên luôn cố gắng trồng trọt và chăn nuôi để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng ba bị cáo không hiểu được nguyện vọng, tâm tư của bị cáo, thường xuyên la rầy, mắng chửi. Bị cáo biết mình có nhiều khuyết điểm trong công việc nhưng đã luôn cố gắng. Ba bị cáo lại không hiểu bị cáo. Bị cáo cảm thấy ức chế, uất ức trong lòng nên không kiềm chế được hành động của mình...”.

“Ba bị cáo không hiểu bị cáo...” ám ảnh trong từng câu nói của Linh. Thở dài, vị giám đốc công ty - nơi bị hại làm việc xin HĐXX được nói đôi lời: “Tôi thường nói với ông ấy (cha của bị cáo - PV), ông có phước lắm mới có được đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, chí thú làm ăn như Linh. Mỗi lần vậy thì ông lại cười, nói ông thương thằng nhỏ lắm. Nhưng tính ông không biết thể hiện, thương mà chỉ biết giấu trong lòng. Ông ấy còn xin tôi cho thằng nhỏ vào làm công nhân để đỡ cực...”. Nghe những lời này, Linh bật khóc, gương mặt thất thần, luôn miệng xin lỗi.

Trong suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, T. cũng luôn gục mặt trên bàn, che giấu những giọt nước mắt nóng hổi. T. thổn thức: “Anh Hai cứ trách em sao không vào thăm anh. Em cũng thương anh nhiều lắm, cũng không muốn anh đi tù đâu. Nhưng em không dám vào thăm anh, nhìn thấy anh, em lại nhớ đến ba. Em không biết làm sao để đối diện…”, đôi vai T. run lên bần bật, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến rướm máu.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, phạm tội quyết liệt nên cần xử nghiêm. Tuy nhiên, cũng xem xét các tình tiết như: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, mẹ bị tâm thần, em trai chưa đủ 18 tuổi, bản thân bị cáo cũng bị trầm cảm dạng nhẹ… để xem xét giảm một phần mức án; từ đó tuyên phạt Linh tù chung thân về tội “giết người”.

TRÂM ANH

;
.
.
.
.
.