.
Ký sự Pháp đình

Nuối tiếc muộn màng

.

39 tuổi, là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng nhưng con đường tương lai, sự nghiệp của bị cáo đã vội khép lại. Chẳng ai ngờ bị cáo lại lâm vào bước đường như thế này...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Xé nát kỳ vọng của người thân

Bị cáo ngồi lầm lũi ở một góc phòng xử, đôi bàn tay to bè che kín gương mặt vẫn không lấp kín nét căng thẳng, lo lắng, thấp thỏm. Đôi bàn tay ấy, trước giờ xét xử, chưa từng rời khỏi gương mặt bợt bạt của bị cáo, hoặc bấu chặt, hoặc run rẩy đan xen vào nhau. Ít ai có thể ngờ người thanh niên có dáng vẻ thư sinh đang cúi gằm mặt ấy lại có thể dùng những lời nói mật ngọt để lừa đảo. Bị cáo là V.T.C (quê Nam Định), bị TAND quận Thanh Khê đưa ra xét xử vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C. từng là niềm kỳ vọng của mẹ cha, của gia đình. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, với hoài bão lớn, C. quyết tâm tiếp tục phấn đấu trên hành trình học vấn. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chàng trai trẻ trở thành bác sĩ tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng. Đến năm 2013, C. được điều chuyển công tác về làm bác sĩ điều trị ở Khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

Đáng tiếc, thay vì tiếp tục cố gắng rèn luyện, trau dồi chuyên môn, C. lại dành nhiều thời gian lân la làm quen, tiếp cận với các lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế thành phố nhằm xin số điện thoại để tạo dựng vỏ bọc “danh giá”. Từ đây, C. “nổ” với nhiều người về việc C. thân thiết với nhiều “ông lớn”, có thể “chạy” xin việc. Tin đồng nghiệp, chị H.T.T.T, nhân viên hợp đồng của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, giới thiệu C. với hai người bạn là anh N.V.Th và chị Đ.T.L. Từ đó, C. lừa anh Th. 70 triệu đồng và lừa chị L. 46 triệu đồng cùng lời hứa “một vị trí đẹp” tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê và Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang. Tuy nhiên, sau đó, C. không thực hiện mà bỏ trốn về Gia Lai. Số tiền chiếm đoạt được, lúc C. khai đã đưa cho người này, người kia; lúc lại bảo đã mang đi trả tiền nhậu nhằm tạo mối quan hệ.

Ân hận muộn màng

Hội đồng xét xử thở dài: “Trở thành bác sĩ là mơ ước của nhiều người, là niềm tự hào của gia đình. Vậy mà, bị cáo lại không trân trọng điều mình đang có, đánh đổi sự nỗ lực của bản thân trong nhiều năm liền chỉ vì cám dỗ lợi ích. Khi hành vi xấu hổ bị phát hiện, bị cáo còn liên tục thay đổi lời khai rồi mới chịu thừa nhận việc mình đã làm. Bị cáo có thấy tiếc không, có cảm thấy đánh đổi tương lai, sự nghiệp của mình với cái giá quá rẻ không?…”.

Im lặng hồi lâu, bị cáo rưng rưng: “Bị cáo biết mình rất sai, có lỗi với nhiều người. Bị cáo có lỗi với người bị hại khi lợi dụng niềm tin để trục lợi. Bị cáo có lỗi với gia đình khi xé nát kỳ vọng của người thân. Bị cáo cũng có lỗi với cơ quan khi đã phụ sự tin tưởng của lãnh đạo, của đồng nghiệp. Bị cáo cũng có lỗi với bản thân khi chính mình tự bôi vết mực đen vào lý lịch của đời mình. Bị cáo ăn năn, hối hận lắm…”.

Giờ nghị án, gương mặt bị cáo nhợt nhạt lẫn trong ánh nắng trưa gay gắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan biến giữa vệt bóng co ro của bị cáo. Không biết bị cáo khóc vì hối hận đã không giữ được “tấm lòng trong” khiến lợi ích nhỏ nhen che mờ lý trí, hoặc khóc vì nghĩ đến quãng thời gian phải ngồi sau song sắt nhà tù, hay khóc vì lý lịch đã có một “vết mực đen”?

Tòa tuyên án C. 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đôi mắt C. cụp xuống, đôi bàn tay lại vội vã đưa lên che kín gương mặt bợt bạt. Phiên tòa bế mạc. Nhìn cảnh phạm nhân tra tay vào còng, tiếng thở dài vang lên ngổn ngang ở phòng xử. Giọng một người dự khán tiếc nuối: “Vất vả đi học mới công thành, danh toại mà dại dột chi tự phá hủy tương lai của chính mình”. Nghe vậy, bóng lưng bị cáo lại khòm thêm một chút…

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.