.
Ký sự Pháp đình

Đổ lỗi cho cái nghèo

.

Có người nghèo lựa chọn kiên trì góp nhặt từng đồng tiền nhỏ để vươn lên. Có người nghèo quyết tâm thoát cảnh quẫn bách bằng ước mơ con chữ. Nhưng lại có người nghèo không thể giữ vững lòng trong mà lạc lối vào con đường đen tối...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1. N.N.C (SN 1994, ngụ quận Hải Châu) sinh ra trong một gia đình khó khăn. Cái nghèo, lại gặp eo khi cha của C. mất sức lao động sau nhiều lần bị tai nạn khi đi làm mướn. Gánh nặng mưu sinh từ đó oằn trên đôi vai gầy của mẹ C. Mặc dù khốn khó đủ bề nhưng cha mẹ C. luôn cố gắng tạo mọi điều kiện cho C. đến trường với ước vọng con chữ sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, C. cương quyết nghỉ học, làm bạn với gạch đá, vôi vữa, xi-măng… Số tiền lương còm cõi từ công việc phụ hồ được C. chắt chiu, dành dụm, lo toan cho gia đình. Chẳng những vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, cậu thanh niên hiếu thảo lại theo chân mẹ phụ nướng bánh tráng.

Dẫu vậy, gia đình C. vẫn luôn chật vật với miếng ăn. Khó khăn ngày càng chất chồng nơi tổ ấm nhỏ khi C. lấy vợ, sinh con. Thương vợ con vất vả, C. đăm đắm tìm cách kiếm tiền. Trong một lần ngồi chơi với bạn, C. nghe kể về việc nhiều người giàu lên nhờ buôn bán ma túy nên tìm hiểu. Sau nhiều đêm trằn trọc, đấu tranh tư tưởng, C. quyết định làm liều bởi không thể chống cự lại sức cám dỗ của đồng tiền.
Ước muốn đổi đời thôi thúc, C. giấu vợ, bí mật lấy 30 triệu đồng tiền mừng cưới của hai vợ chồng để “khởi nghiệp”. Ngày 23-4, C. đánh cược toàn bộ số tiền này vào 11 gói ma túy mua từ một người không rõ lai lịch. Ba hôm sau, C. giấu hai gói trong người, bắt taxi đến quán karaoke để giao “hàng” bị Công an quận Thanh Khê bắt quả tang. Khám xét nơi ở của C., lực lượng chức năng thu giữ thêm 9 gói ma túy còn lại. Tổng khối lượng ma túy đá thu giữ của C. 47,11g.  

2. TAND quận Thanh Khê xử sơ thẩm tuyên phạt C. 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau đó, C. kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hôm TAND thành phố mở phiên xử phúc thẩm, C. cúi gằm mặt sau vành móng ngựa, đôi bàn tay lóng ngóng bấu chặt vào chấn song đến đỏ ửng.

Ở phần thẩm vấn, vị chủ tọa đặt câu hỏi: “Bị cáo có biết tác hại của ma túy không?”. C. lí nhí đáp: “Dạ có”. “Biết mà tại sao vẫn mua bán ma túy. Bị cáo có nghĩ đến hậu quả từ hành vi của mình không?”. Im lặng hồi lâu, C. nhả từng chữ trong chua xót: “Tại gia đình bị cáo nghèo quá, bị cáo cố gắng làm lụng vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Bị cáo khổ mấy cũng chịu được, nhưng để vợ con vất vả thì bị cáo lại đau lòng. Là bị cáo nông nổi, dại dột…”.

Vị chủ tọa phân tích: “Cuộc sống còn rất nhiều người nghèo, nghèo hơn bị cáo cũng có. Nhưng họ đã tìm cách vượt qua khó khăn bằng đôi tay lao động, bằng việc làm chân chính chứ không phải lầm đường lạc lối như bị cáo. Nếu ai cũng muốn thoát nghèo bằng cách thức của bị cáo thì xã hội này rồi sẽ ra sao?”. Không nghe tiếng bị cáo trả lời, chỉ thấy mái đầu của C. cúi gằm ngày càng thấp.

Trong suốt phiên tòa, C. thỉnh thoảng len lén nhìn về phía người thân, đôi mắt ầng ậc nước. Nhiều lần như vậy, vị chủ tọa buộc lên tiếng nhắc nhở: “Bây giờ bị cáo đứng sau vành móng ngựa mới nghĩ đến người thân thì có muộn màng không? Bị cáo vốn là một người yêu thương gia đình, vậy mà chỉ vì cám dỗ của đồng tiền mà buông bỏ tất cả. Giá trước khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo chịu suy nghĩ thấu đáo hậu quả thì đâu có cớ sự như hôm nay”.

3. Giờ nghị án, C. lụi hụi lần tìm trong chiếc áo tấm thiệp bị cáo tự tay làm trong quãng thời gian ở trong tù rồi run run trao cho người thân. Bên trong tấm thiệp mỏng manh là hàng chữ xiêu vẹo chứa đầy sự day dứt, ân hận của C. về những lỗi lầm đã phạm phải. Những con chữ lấm lem nước mắt của người tù còn chứa đựng cả khao khát được quay về nẻo thiện, làm lại cuộc đời…

Đọc xong những dòng tâm sự đầy hối lỗi của con trai, mẹ của C. rấm rứt khóc. Người mẹ nghèo líu ríu nhận lỗi về mình trong nỗi bất lực không thể cho con được cuộc sống đủ đầy hơn. “Mặc dù gia đình khó khăn nhưng C. chưa bao giờ khiến chúng tôi phiền lòng. C. luôn là một đứa trẻ ngoan hiền, hiếu thảo, biết suy nghĩ cho người khác. C. phạm lỗi cũng là do tôi, sinh con ra nhưng không thể chăm sóc con tốt, lại trở thành gánh nặng cho con”, bà nghẹn ngào.

Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt C. 10 năm tù. C. hốt hoảng quay về phía người thân, ôm mặt khóc tức tưởi. Nơi hàng ghế dự khán, mẹ của bị cáo ngã quỵ trong vòng tay của người thân, không ngừng với gọi tên con…

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.