.
Ký sự Pháp đình

Lạc lối

.

Bị cáo đã từng vững tâm giữ tấm lòng “đói cho sạch, rách cho thơm” trong những lúc lâm vào cảnh bế tắc, khốn cùng. Tiếc thay, chỉ trong giây phút lạc lối, bị cáo bước sai đường khiến mái ấm gia đình tan nát…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

N.T.L.T (SN 1972, ngụ quận Sơn Trà) kết hôn khi tuổi đã ngoài 30. Vì vậy, khi hay tin mình mang thai, vợ chồng T. vui mừng khôn xiết. Đứa trẻ chào đời, chi tiêu mỗi ngày một nhiều, T. quyết định chuyển từ làm thuê sang buôn bán với mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Công việc kinh doanh ngày càng phát triển, thu nhập dần ổn định nhưng cuộc sống của tổ ấm nhỏ vẫn thiếu trước hụt sau do vợ chồng T. không biết vun vén. Họa vô đơn chí, chồng T. không may bị tai nạn, chấn thương sọ não khiến T. càng lao đao. Để có tiền chữa trị cho chồng, T. vay mượn khắp nơi, thậm chí vay lãi cao. Vừa mất đi nguồn lao động chính, vừa gánh trên lưng khoản nợ, T. quần quật cả ngày lẫn đêm vẫn không sao thoát khỏi cái nghèo túng.

Cũng từ đây, T. rất dễ tủi thân. Cùng quãng thời gian này, mọi người thường khoe điện thoại “xịn” đang sử dụng khiến T. ấm ức khi nghĩ về chiếc điện thoại “cùi bắp” của mình. T. nghĩ thầm:  “Nghèo thì cũng nghèo rồi, không thể để bị coi thường”. Xuất phát từ suy nghĩ này, T. đến một cửa hàng làm thủ tục vay trả góp mua chiếc điện thoại hơn 4 triệu đồng để “bằng bạn, bằng bè”. Sử dụng điện thoại chưa bao lâu thì T. thiếu hụt tiền nên mang điện thoại đi cầm cố và không có tiền chuộc lại.

Một hôm, T. nghĩ tới nghĩ lui, nhận thấy thủ tục mua hàng trả góp khá  đơn giản, có nhiều lỗ hổng nên nảy sinh ý định đen tối. Nghĩ là làm, T. mượn giấy tờ tùy thân của người quen có khuôn mặt hao hao giống mình. Người đầu tiên T. mượn danh là bà N.T.Th. Biết bà Th. thất nghiệp, cần việc làm nên T. “nổ” quen người này, người kia có khả năng xin việc. Tin tưởng lời ngon ngọt của T., bà Th. không ngần ngại đưa chứng minh nhân dân (CMND), sổ hộ khẩu của mình. Ngày 16-6-2014, T. mang giấy tờ này đến một cửa hàng mua điện thoại giá 4,5 triệu đồng. T. trả trước 1 triệu đồng và làm thủ tục vay 3,8 triệu đồng. Có được điện thoại, T. mang bán lại để lấy tiền tiêu xài và không trả tiền hằng tháng cho công ty.

Thấy trò lừa đảo này dễ dàng thực hiện, T. tiếp tục mượn CMND của em gái ruột để làm thủ tục vay mua hàng trả góp. Chẳng những vậy, khi mượn xe máy của một người bạn, T. tình cờ thấy trong cốp xe có CMND, giấy phép lái xe của người này nên cũng “mượn tạm”. Với thủ đoạn gian dối này, T. đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 11,5 triệu đồng. Hành vi phạm tội của T. vỡ lở khi nhân viên công ty đến gia đình đứng tên trên giấy tờ tùy thân đòi nợ.

Mới đây, TAND thành phố mở phiên tòa xét xử T. về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đứng sau vành móng ngựa, T. thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra. “Từ trước đến nay, mặc dù cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng bị cáo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trộm cắp hay cướp giật, chiếm đoạt tài sản của người khác. Chỉ vì một phút tủi thân, bị cáo đã thiếu suy nghĩ mà hành động nông nổi, dại dột. Cũng bởi lúc đó chủ nợ thường xuyên đến đòi tiền nên bị cáo mới túng quẫn, làm liều”, T. nức nở biện minh.

Ngừng cơn xúc động, T. nghẹn ngào bào chữa: “Bị cáo là nữ, một mình gánh gồng kinh tế cho cả gia đình, vừa lo con nhỏ, vừa chăm chồng bệnh nên có lúc mệt mỏi, rối trí. Thật sự lúc phạm tội, bị cáo chỉ nghĩ đến việc làm sao để có tiền trả nợ chứ không phải để chi tiêu riêng cho bản thân. Bị cáo sai rồi, bị cáo đã không suy xét kỹ về hậu quả như hôm nay”.

Vị chủ tọa thở dài: “Cuộc sống này còn rất nhiều người nghèo khó hơn bị cáo nhưng không phải ai cũng lựa chọn sai lầm như bị cáo. Một bước đi lạc lối của bị cáo kéo theo rất nhiều hệ lụy. Bị cáo đối mặt với pháp luật, chồng và con bị cáo phải làm sao để vượt qua quãng thời gian sắp đến? Bị cáo có từng nghĩ đến chưa? Giá mà trước khi phạm tội, bị cáo nghĩ đến người thân của mình thì bi kịch hôm nay đâu có xảy ra”. Nghe những lời này, bị cáo òa khóc tức tưởi. Tiếc thay, những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng của bị cáo đã không thể quay ngược thời gian, trả lại gia đình bị cáo những nụ cười hy vọng về ngày mai thoát nghèo bằng sức lao động chân chính.

Tòa tuyên phạt T. 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quãng thời gian 6 tháng không phải là quá dài, đủ để T. kịp nhận ra lỗi lầm và có cơ hội sửa sai. Nhưng quãng thời gian 6 tháng cũng không phải quá ngắn, khi mà chồng và con của T. sẽ chống chọi như thế nào lúc thiếu vắng trụ cột gia đình và bủa vây trong nợ nần…

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.