.
Ký sự Pháp đình

Hoang phí tuổi trẻ

.

Cha mẹ các bị cáo tảo tần, lam lũ cả đời để dưỡng dục những đứa con. Vậy mà, các bị cáo lại hoang phí tình yêu thương của mẹ cha, hoang phí tuổi thanh xuân đang độ rực rỡ chỉ vì ma túy và cám dỗ vật chất…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

H.S.D (SN 1993, ngụ tỉnh Quảng Nam) sinh ra trong gia đình làm nông nhưng chưa bao giờ phải vất vả một nắng hai sương với ruộng đồng. Bao nhiêu an nhàn, cha mẹ của D. để phần cho con. Bao nhiêu vất vả, cha mẹ của D. dành hết về mình. Cha mẹ của D. chỉ có một ước mong duy nhất trong đời là D. sẽ học hành đến nơi đến chốn, thoát cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Tốt nghiệp phổ thông, D. thi đậu vào một trường cao đẳng tại Đà Nẵng. Cha mẹ của D. ngập tràn hạnh phúc, làm được đồng nào lại gói ghém, chắt chiu gửi cho con trai lo chuyện học tập. Ngờ đâu, những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi ấy lại bị D. phung phí trong những cuộc nhậu, các chầu karaoke, cơn “phê” ma túy cùng bạn bè. Để thỏa mãn thú vui của mình, D. bịa ra hết khoản thu này đến khoản thu khác. Tin tưởng con, cha mẹ của D. không một lời than vãn, nhịn ăn nhịn mặc gửi tiền cho con. Khi vét cạn đến đồng cuối cùng trong nhà, họ lại tất tả, ngược xuôi vay mượn chỗ này chỗ kia để kịp gửi tiền cho D. Năm 2015, sau khi D. tốt nghiệp, không thể xoay xở được nữa, họ mới hối thúc con trai kiếm việc làm để tự trang trải cuộc sống.

Không còn được gia đình “bao cấp”, một quãng thời gian, D. vật vã trong cơn đói thuốc, thèm những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Qua tìm hiểu, D. biết nhiều người có nhu cầu sử dụng ma túy loại “cỏ Mỹ” nên lên mạng xã hội tìm nguồn hàng nhằm mua bán kiếm lời. D. liên hệ với một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) và ra tận Hà Nội lấy hàng. Sau lần mua bán đầu tiên, cả hai quen biết nên giao dịch bằng điện thoại, chuyển hàng theo xe khách, trả tiền qua ngân hàng.

Đến giữa tháng 1-2016, D. nhận thấy thị trường tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung ngày càng nhiều nên hám lời. Như con thiêu thân, D. lập một đường dây riêng, học cách tự chế biến “cỏ Mỹ” từ xác lá kết hợp bột màu trắng để thu lợi cao hơn. Nguyên liệu được D. mua từ Tuấn với giá 600.000 đồng/kg. Thành phẩm, D. “hóa trang” bằng cách đóng gói dưới mác “Trà giảm cân” và bán lại với 16 triệu đồng. Để mở rộng quy mô, D. thuê hai người bạn đồng hương, đồng môn là N.H.Đ và N.V.Q đóng gói “cỏ Mỹ”, trả lương mỗi người 6 triệu đồng/tháng.

Trưa 16-3-2016, D. cùng hai đồng phạm đến ga Đà Nẵng nhận “hàng” rồi đến điểm tập kết bằng cách di chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau để tránh bị theo dõi. Tuy nhiên, sự tinh vi, gian manh của nhóm D. không thoát khỏi tầm mắt của lực lượng chức năng. Trưa cùng ngày, công an đã bắt quả tang khi cả ba vừa đưa “hàng” về nhà tại phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Được biết, đây là đường dây chế biến, mua bán, tàng trữ “cỏ Mỹ” lớn nhất miền Trung bị sa lưới từ trước đến nay.

Đứng trước vành móng ngựa, D. bình tĩnh khai nhận đã thu lợi bất chính hơn 600 triệu đồng. Số tiền này được D. ném hết vào ma túy, vũ trường. Trong khi đó, gương mặt Đ. và Q. tràn ngập sự ăn năn. Đ. lí nhí biện minh: “Ban đầu, bị cáo không biết là mình đang tham gia vào đường dây sản xuất ma túy. Xuất phát từ chỗ bạn bè, khi nghe D. ngỏ ý giới thiệu công việc nhẹ, lương cao nên bị cáo mới đồng ý. Sau này, trong quá trình làm việc, bị cáo mới phát hiện ra sự thật và có xin D. được nghỉ việc. Bị cáo cũng đấu tranh dữ lắm. Nhưng lúc đó, bị cáo đang cần tiền để chi trả cho năm cuối đại học nên mới dại dột làm liều”.

Còn Q. chỉ mới bắt đầu công việc được 8 ngày. Bóng lưng ướt mèm mồ hôi vì lo sợ, Q. mếu máo: “Khi biết D. có nhu cầu thuê thêm người, Đ. đã giới thiệu bị cáo vào làm. Sau khi bị cáo và Đ. phát hiện trà giảm cân là ma túy, bị cáo có nói với D. đây là chất cấm và không muốn tiếp tục làm nữa. Nhưng D. cứ năn nỉ liên tục, bị cáo xiêu lòng, cả nể nên chưa kịp nghỉ thì…”.

TAND quận Ngũ Hành Sơn xử sơ thẩm tuyên phạt D. 10 năm tù, Đ. 7 năm 6 tháng tù, Q. 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Án tuyên, cả ba người trẻ rời tòa với gương mặt tái xám, thất thần. Phía sau, cha mẹ của các bị cáo sấp ngửa bước theo con rồi té ngã trong những giọt nước mắt bất lực. Chứng kiến cảnh đó, nhiều người dự khán thở dài tiếc nuối cho các bị cáo khi đã hoang phí tình yêu thương của mẹ cha, sự kỳ vọng của gia đình, tương lai, tuổi thanh xuân vào chốn lao tù chỉ vì mờ mắt trước cám dỗ vật chất…

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.