Nỗi đau còn lại

.

Chỉ vì phút “giận mất khôn” mà một thanh niên tuổi đời còn quá trẻ tước đoạt sinh mạng của một thanh niên khác đang độ hai mươi… Và đằng sau án mạng là những nỗi đớn đau, mất mát của các bậc sinh thành.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bị cáo N.N.H (24 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) bị TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Chuyện khởi nguồn từ lý do vô cùng nhỏ nhặt.

Theo cáo trạng, H. và anh Đ.V.S (20 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) quen biết nhau qua một hội xe máy tại Đà Nẵng. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, cả hai khá hợp tính nên thường hẹn nhau đi chơi. Tối 28-12-2016, H. nhắn tin cho biết vừa lắp thêm bộ đèn trên chiếc xe máy của mình và rủ anh S. đến xem. Khi cả hai cùng đi dạo bằng xe của H., anh S. chê H. không biết cách chơi xe, chạy xe, khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn tức giận, H. tháo dây thắt lưng, siết cổ anh S. Tưởng nạn nhân đã chết, H. kéo nạn nhân vào sát lề đường cạnh bờ sông Hàn. H. lục túi quần của nạn nhân, lấy điện thoại di động vứt xuống sông Hàn và chiếm đoạt 10 triệu đồng. Sau đó, H. đẩy anh S. xuống sông rồi bỏ về. Chiếc xe của anh S. để lại ở nhà H. bị H. mang bán lấy 28 triệu đồng.

Đứng sau vành móng ngựa, H. nghẹn ngào: “Hơn nửa năm bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Từ sau khi vụ án xảy ra, chưa đêm nào bị cáo được ngon giấc. Bây giờ, bị cáo chỉ biết nói lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Bị cáo biết mình đã quá sai nhưng xin hãy cho bị cáo cơ hội được sửa sai, được chăm sóc cha mẹ già, được thắp nén nhang cho S để tạ tội”.

Nghe lời khai của bị cáo, nơi hàng ghế dự khán, hai người già ôm mặt khóc rấm rức, một người là cha của bị cáo, một người là mẹ của bị hại. Đứng ở hai “chiến tuyến” nhưng họ đều chung nỗi đau vuột mất con thơ.

Mái tóc bạc trắng, đôi mắt thâm sẫm sự lo lắng, cha của H. tâm sự: “Tôi sinh được ba đứa con, H. là đứa thứ hai. Nhà nghèo, H. học đến lớp 9 thì nghỉ rồi đi làm phụ giúp cha mẹ. Tính tình của H. rất ngoan hiền nên khi nghe tin con trai gọi điện báo phạm tội giết người, tôi bủn rủn tay chân. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi mới khuyên H. ra đầu thú”.

Gia cảnh khó khăn, ông chạy vạy vay mượn khắp nơi được 70 triệu đồng, bốn lần đến tạ tội với gia đình bị hại. Đôi mắt hoe đỏ, ông nghẹn ngào: “Là bậc cha mẹ, ai cũng mong muốn con lớn lên thành người, chẳng ai muốn nhìn con lâm vào cảnh tù tội thế này. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính nhưng tôi nghĩ mình cũng có phần lỗi, không dạy dỗ tốt con trẻ nên H. mới gây ra án mạng, đau thương, mất mát cho gia đình nạn nhân. Tôi mong gia đình bị hại tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho H. và cho H. một cơ hội được sửa sai”.

Trong khi đó, ôm chặt di ảnh con trai, mẹ của anh S. không ngừng nức nở. Bà kể, bà từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc cùng tình yêu của chồng, nụ cười khúc khích của bốn người con. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng tày gang. Sau khi người con út ra đời, chồng bà rời bỏ gia đình. Nuốt nước mắt tủi hờn vào lòng, bà gắng gượng vượt qua nỗi đau để chăm sóc cả gia đình. Cuộc sống ở quê nhà khốn khó, sau nhiều đêm suy tính, bà quyết định dắt díu các con từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng mưu sinh với nghề làm bánh tiêu. “Là con trai nhưng S. rất hiếu thảo, quan tâm đến các em và vô cùng siêng năng. Thương mẹ, S. nằn nì xin được nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền. Ngày nào cũng vậy, S. dậy từ tờ mờ sáng phụ mẹ làm bột, chiên bánh rồi tất tả mang bánh đi bán đến tối mịt mới về. Được bao nhiêu tiền, S. đưa hết cho mẹ…”, người mẹ bồi hồi nhớ lại.

Nhiều lần, thấy con trai nhìn các bạn đồng trang lứa điều khiển xe máy với ánh mắt khao khát, bà bí mật dành dụm tiền rồi mua tặng S. chiếc xe Honda Winner. “Hôm tôi tặng chiếc xe, S. cười rạng rỡ lắm. S. không có bạn, cũng không biết nhậu nhẹt hay thích uống cà-phê. Mỗi lần xin phép đi chơi, S. đều về trước 21 giờ. Từ ngày có xe, S. có kể với tôi là lên mạng trò chuyện với nhóm xe Honda Winner. Chừng tháng 10-2016, S. có xin phép tôi đi biển mừng sinh nhật nhóm này tròn một tuổi. Tối đó, S. về nhà, vui vẻ khoe với tôi về hai người anh trong nhóm rất dễ thương. Thỉnh thoảng, S. cũng hay nhắc với tôi về hai người này. Ai ngờ, con tôi lại mất mạng vì một trong hai người thân thiết của mình. Giá mà H. không phi tang xác, biết đâu S. còn có cơ hội sống sót”, mẹ của bị hại chua xót.

TAND thành phố Đà Nẵng xử sơ thẩm tuyên phạt H. tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Gương mặt H. tái xám, thất thểu theo chân các cán bộ hỗ trợ tư pháp ra xe về trại giam. Cha của bị cáo đuổi với theo con rồi khuỵu ngã giữa sân tòa. Mẹ của bị hại ôm chặt di ảnh con, rưng rức khóc. Trưa nắng gắt, hắt bóng những hình người cô đơn liêu xiêu giữa chốn pháp đình…

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.