Một lần say

.

Chỉ vì một lần say và phút “giận quá mất khôn” mà một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ phải trả giá bằng những tháng ngày dài trong chốn lao tù.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ánh nắng ngày hè bỏng rát trên gương mặt người đàn bà ngoài 60 tuổi đang đứng thẫn thờ nơi sân tòa, soi chiếu những vệt nước lấp lánh loang lổ vương lại nơi khóe mắt hằn dấu chân chim. Bà là mẹ của bị cáo L.Q.H (27 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang), người vừa bị TAND thành phố Đà Nẵng kết án 10 năm tù giam về tội “Giết người”.

H., cậu con trai út của bà chào đời chưa bao lâu thì người chồng không may qua đời. Từ đó, bà vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa gánh gồng kinh tế gia đình lại vừa lo quán xuyến nhà cửa, dạy dỗ các con. May mắn, các con bà thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ nên luôn ngoan hiền, vâng lời. H. cũng vậy.

Thương mẹ tảo tần sớm khuya, cậu học trò nhỏ đã quyết định dừng chuyện đèn sách khi vừa tốt nghiệp phổ thông và lựa chọn học nghề đầu bếp để đỡ đần mẹ. Tiền lương mỗi tháng, H. đều đưa hết cho mẹ và xin giữ lại một ít để chi tiêu.

Vậy mà, niềm hạnh phúc khi thấy con trưởng thành kéo dài chưa bao lâu thì vỡ tan. Chuyện xảy ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 2-1-2017, H. cùng nhóm bạn đến quán karaoke trên đường Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu) và nảy sinh mâu thuẫn, xô xát với một thanh niên.

Lúc này, nhóm 8 thanh niên khác vừa rời quán karaoke gần đó, ngang qua chỗ đánh nhau và bị nhóm của H. nhận nhầm nên chặn đánh. Hỗn chiến xảy ra, H. bị xô ngã. Sau đó, H. dùng dao đâm anh B.T.Lg (21 tuổi), anh N.M.N (23 tuổi) và anh T.M.L (23 tuổi).

Sau khi gây án, H. bỏ trốn, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của anh Lg. là 55%, anh N. là 59% và anh L. 6%.

Tại phiên tòa, H. đứng ủ rũ, cúi gằm mặt nơi bục khai báo. Tiếng chuông báo hiệu phiên xét xử vang lên, H. lí nhí cho hay, hôm xảy ra vụ án, mặc dù đã uống rất nhiều bia, cả nhóm vẫn tiếp tục đến quán karaoke chén tạc chén thù. “Bị cáo say quá, không làm chủ được bản thân. Bị cáo không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ đến hôm sau nghe mọi người kể lại mới hay.

Bị cáo cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Bị cáo, bị cáo…”, lời khai đứt quãng, H. ôm mặt khóc nức nở như trẻ con bị đòn oan. Hội đồng xét xử nhẹ nhàng: “Biết hành vi của mình sai trái, tại sao bị cáo không tự thú?”. H. rưng rức: “Bị cáo vẫn không tin là mình đã đâm người khác bị thương. Bị cáo quá sợ hãi, bối rối không biết phải làm gì”.

Lời nói cuối cùng, H. nghẹn ngào: “Bị cáo xin lỗi các bị hại và gia đình các bị hại vì hành vi nông nổi của bị cáo mà chịu nhiều tổn thất. Bị cáo biết mình sai nhiều lắm. Trước đây, mẹ vẫn hay la rầy bị cáo, không cho bị cáo uống bia, rượu nhưng bị cáo vẫn nghĩ là mình biết cách dừng lại đúng lúc. Bị cáo không ngờ cớ sự này lại xảy ra. Bị cáo thật sự hối hận về những gì mình đã làm”.

Tòa nhận định, H. dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng hiểm yếu của anh Lg. và anh N., có khả năng gây tử vong cao. Nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, trong vụ án này, các bị hại cũng có một phần lỗi khi không trình báo công an mà tham gia xô xát.

Trong quá trình điều tra, anh T. rút đơn không yêu cầu khởi tố và xử lý hình sự đối với người gây ra thương tích cho mình, anh L. cũng có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Bên cạnh đó, bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt H. 10 năm tù về tội “Giết người”.

Án tuyên, gương mặt H. giàn giụa nước mắt. Thất thểu ra xe về trại giam, H. ngoái nhìn về phía mẹ, bập bẹ lời xin lỗi muộn màng. Người mẹ bước thấp bước cao đuổi với theo cho đến khi bóng con khuất xa thì ngã quỵ giữa sân toà, lẩm bẩm: “Con ơi, giá như con nghe lời mẹ, đừng uống bia rượu, đừng nóng nảy thì đâu nên tình cảnh này con ơi”. Nắng trưa, hắt bóng một dáng người đơn côi…

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.