Đánh mất tương lai

.

Từ một sinh viên ngoan hiền, học giỏi được thầy cô quý mến, gia đình kỳ vọng, vì lún sâu vào cờ bạc, L.T.H (SN 2000, quê tỉnh Quảng Trị) đã đánh mất tương lai, gây buồn đau, xấu hổ cho cha mẹ nơi quê nhà.

Tại phiên xét xử phúc thẩm về tội “Trộm cắp tài sản” do Tòa án nhân dân thành phố vừa tổ chức, L.T.H cúi mặt khi trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX). Thỉnh thoảng, chàng trai dáng vẻ thư sinh lấy cặp kính cận ra, lau vội những giọt nước mắt muộn màng vì hành động nông nổi do mình gây ra...

Cách đây gần 3 năm, khi hay tin H. trúng tuyển một trường đại học tại Đà Nẵng, ba mẹ vừa mừng, vừa lo. Bởi phía trước dần mở ra cánh cửa tươi sáng cho H. nhưng cũng đầy lo toan, tính toán cho gia đình. Ngày H. lên đường vào thành phố học tập, ba mẹ phải gom góp từ nhiều nguồn mới đủ tiền học phí, tàu xe, thuê trọ, ăn uống và sinh hoạt cho con. Thương ba mẹ khổ cực, phải dầm mưa dãi nắng trên mảnh ruộng khô cằn, H. chăm chỉ học tập, thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khỏe gia đình…

Vậy nhưng, khi bước vào năm học thứ 2, H. bắt đầu rẽ lối, tiếp cận cờ bạc. Lúc đầu, H. chỉ chơi cho vui, dần dần H. và các bạn nâng lên mức ăn thua bằng tiền mặt. Từ cậu sinh viên chỉ biết phòng trọ, giảng đường, H. nghiện bài bạc. Dù khuya hay sớm, chỉ cần bạn gọi, H. đều có mặt để “sát phạt”. Vì thế, H. học hành sa sút, thi lại và nợ môn.

Dù biết gia cảnh khốn khó, ba mẹ ở quê cực khổ bươn chải cuộc sống, nhưng H. vẫn cố moi tiền bằng mọi cách: nào là mua máy tính xách tay, mua tài liệu, nộp tiền học thêm... Thương con, ba mẹ H. đành dắt con trâu duy nhất trong nhà đi bán. Có tiền, H. “nướng” hết vào vòng xoáy “đỏ đen”. Để gỡ gạc, hết cắm thẻ sinh viên và chiếc xe đạp cà tàng, H. lại đi vay mượn bạn bè. Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến...

Tối 23-12-2020, lang thang trên đường trong trạng thái không một đồng dính túi, H. phát hiện chiếc xe máy của người dân dựng trên vỉa hè nên lấy trộm, đem đi bán lấy tiền. Hành vi của H. nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Cứ thầm nghĩ đứa con ngoan hiền của mình đang tích cực học tập ở thành phố nên khi nhận thông tin từ công an địa phương, ba mẹ H. gần như chết lặng, không nói thành lời.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, khi HĐXX nhắc đến gia cảnh và công việc của ba mẹ, H. cúi đầu rơi lệ. Thương ba mẹ H. bao nhiêu, những người dự khán trách H. bấy nhiêu. Là người được giáo dục đàng hoàng, hiểu rõ tác hại của cờ bạc, lẽ ra ngay từ đầu H. phải biết tránh xa, chú tâm học tập để không phụ lòng ba mẹ.

Khi được nói lời sau cùng, H. bày tỏ: “Chỉ vì mê cờ bạc, bị cáo đánh mất tương lai và gây buồn khổ cho ba mẹ. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời. Bị cáo hy vọng những bạn sinh viên hãy tránh xa cờ bạc, chú tâm vào học tập để không phải hối hận về sau”.

Qua quá trình xét xử, HĐXX phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố xét thấy bị cáo H. không có tình tiết giảm nhẹ mới nên quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt 9 tháng tù giam. Phiên tòa kết thúc, H. nâng bước chân trĩu nặng theo lực lượng chức năng ra chiếc xe đặc chủng chờ sẵn về trại giam.

Thực tế cho thấy, vì đam mê cờ bạc, nhiều sinh viên phải sớm rời giảng đường, bước vào vòng lao lý với các hành vi: trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Sự việc của H. thêm lời cảnh tỉnh cho những sinh viên đã và đang lao vào “đỏ đen”.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.