.

Thơ Hoàng Thanh Thụy


Vinh ơi!
Em nằm đây Vinh ơi
Đầu em tựa đồi cao
Chân em duỗi ra đồng lúa
Sớm chiều nghe gió lộng bốn bề
Em nằm nghe gió thổi dọc bờ tre
Kiệt vắng xạc xào tiếng nhành gai rụng
Nghe xa xa ngoài kia Gành Gớm
Con sông quê hôm sớm chảy qua làng
Nghe dưới trời trưa nắng chói chang
Tiếng ve ngân khúc nhạc buồn mùa hạ
Những âm thanh đã thành nỗi nhớ
Cháy lòng ta những năm tháng đi xa

Vinh ơi
Hai mươi năm từ chiều ấy anh về
Không kịp gặp em nói lời tiễn biệt
Tổ quốc gọi em phía trước
Em như chim say gió phương trời
Quên tháng quên ngày, em gửi trọn
                                                                   đời trai


Nơi chiến trường trận mạc
Mười năm hòa bình thống nhất
Em vẫn đi nắng lửa mưa dầu
Vực thẳm đèo cao, suối xa rừng sâu
Những ngày hành quân thèm từng
                                                                giọt nước


Những cơn sốt điên người, vàng da
                                                                  rụng tóc


Những trận đánh nhau giành từng
                                          con suối, ngọn đồi…


Đọc thư em, thương đến khôn nguôi
Anh cứ sợ cái điều không tránh khỏi

Hôm nay em về gọn gàng, giản dị
Hơn cả ngày ra đi
Nói gì với em giây phút này
Anh không khóc, lặng nghe lòng dông bão

Nghỉ đi em
Kẻo chưa bao giờ được nghỉ
Nghỉ đi em, quên những nỗi nhọc nhằn
Sau vườn chuối nhà ai trăng đang lên
Hồi nhỏ em thường trông trăng mỗi tối
Ngủ đi em, giấc ngủ dài diệu vợi
Giữa lòng đất ấm quê hương


Có anh đây
Như ngày xưa em ngủ, mẹ canh chừng.
                                                       7-1990
   Ngày đưa hài cốt em tôi  Hoàng Thanh Vinh
                                          từ chiến trường K về quê

 

Chị
            (Tặng chị M. và những người vợ liệt sĩ quê tôi)
                       
Như mọi lần
Sáng nay nắng reo ngoài ngõ
Cây lựu đầu hè trổ hoa thắm đỏ
Chị lại lặng thầm ra đi
Chiếc giỏ cầm tay
Mươi cái bánh nếp vườn nhà
Vài nải chuối chín vàng tươi
Chị về giỗ anh bên kia xóm bãi
Đường quê gập ghềnh bước chân của chị
Nhỏ nhoi, côi cút giữa đồng

Ba mươi năm!
Vừa đúng ba mươi năm
Từ một chiều cuối hạ
Tiếng tu hú kêu sau vườn rất lạ
Lòng chị rối bời ngồi đứng không yên
Đêm chị chạy ra đồng
Rười rượi ánh trăng
Sương đằm vạc cỏ
Ngày nào nơi đây hẹn hò mong nhớ
Giờ chị khóc anh thổn thức cả sao trời

Buổi anh đi
Chiều tháng bảy xanh ngời
Tằm đang chín tới
Chia tay anh góc vườn sum sê cành bưởi
Chị sững sờ không nói được lời chi
Anh hẹn ngày mai hết giặc anh về

Ba mươi năm
Bao lần mặt trời qua trước cửa
Bao lần trăng lên lặng lẽ sau vườn
Bao đêm dài vách mỏng thấm hơi sương
Kéo chăn chiếc chị mong trời mau sáng
                                                          7-1998


                                                             H.T.T

;
.
.
.
.
.