.
Thơ

Vọng Hải Đài

Vọng Hải Đài

I                       
Ngày mai con lên đường đến những miền xa
Sáng nay cha đưa con lên nơi này
Băng qua trăm bậc đá
Xa xa kìa, rộng dài biển cả
Quê mình tất thảy đấy con
Nơi đây, cánh cửa trông ra biển lớn
Ông bà ta xưa gọi Vọng Hải Đài.

Tự nơi này nhìn ra
Mỗi buổi mai biển bình minh vàng rực
Mỗi chiều về biển như tấm thảm xanh màu ngọc bích
Sóng vỗ đường chân trời
Thời gian không gian trộn lẫn
Mờ xa bao dáng người qua đây từ buổi hồng hoang
Hằn những vệt mòn huyền thoại
Biển tự đo mình bởi trùng trùng con sóng
Biển tự đo mình bởi từng luồng cá bạc
Biển tự đo mình bằng những cánh buồm giong
Biển tự đo mình bằng lớp lớp chiến công
Thăm thẳm đại dương những anh hùng yên nghỉ.

Rồi từ đây con sẽ bay qua bao ruộng đồng, sông núi
Qua bao kinh tuyến vĩ tuyến qua những múi giờ
Đôi mắt con cũng sẽ là một Vọng Hải Đài
Nhìn ra bốn biển
Nói với các đại dương
Về những con người chịu khó chịu thương
Về những con người dầm mưa dãi nắng
Đêm ngày giữa trùng khơi kéo chùm lưới nặng
Lênh đênh nghề biển hồn treo cột buồm
Trải bao cơn bấc cơn nồm
Da sắt xương đồng tâm hồn như muối mặn.

Không dễ gì làm người - của - biển đâu con
Con hãy ngồi đây và lắng nghe
Trong tiếng biển thầm thì còn có tiếng ầm ào bão tố
Những cơn sóng gầm như hổ dữ
Chồm lên những thân phận mỏng manh
Biển đem đến bao điều ngọt lành
Biển cũng lấy đi bao nhiêu êm ấm
Dẫu ken dày dấu tích những đền thờ Đức Ông Cá Voi,
                                                                                                                miếu thờ Cậu Cá Sấu
Nhưng người dân biển quê mình
Như những lá thuyền nhỏ nhoi va phải bức tường dày kết đầy sóng biển
Tất cả gia tài trong phút chốc cuốn trôi
Ông tha mà bà không tha
Làm sao qua được Hăm Ba Tháng Mười

Con biết chăng, tên những cơn bão bao giờ cũng hay cũng đẹp
Những Rita, Karinna, Lisa, Ôphêlia
Những Chan Chu, Xangxen
Con có thể quên đi những cái tên
Nhưng nỗi đau của người dân quê mình thì con phải nhớ
Những nỗi đau rát lòng như xát muối
Sau mỗi lần cơn bão đi qua
Người mẹ mất con đêm ngày ngóng nhìn ra biển rộng
Bảy mươi tuổi, chỉ một lời ước nguyện
Nhà nước giúp tui tìm 3 đứa con
Hắn mất đi
Tui biết sống răng chừ!

Và còn biết bao những cơn bão không tên
Những cơn bão ngầm chứa đầy tham vọng
Ẩn sau những lời lẽ mỹ miều
Cứ cuộn dần cuộn dần ngày đêm gặm nhắm thềm lục địa
Con có thể quên đi bao điều
Nhưng không thể quên những người thương yêu từng ngã xuống
Ngã vì bão giông quăng quật
Ngã vì thuyền đứt neo tan tác
Ngã vì những tay súng cướp đảo phá thuyền
Cướp đi mạng sống con người
Vét bòn từng con tôm con cá.

Vọng Hải Đài sẽ kể con nghe và con hãy nhớ
Để hiểu trong mỗi bát cơm đầy
Có nỗi nhọc nhằn những con người trằn mình ngày đêm trên biển cả
Cả giọt nước mắt thiếu phụ ngóng chồng hóa đá
Không dễ gì làm người - của - biển đâu con!

II
Ngày mai con hãy yên lòng đến những miền xa
Có thể còn những điều con quên
Nhưng có điều này con phải nhớ
Rằng biển quê mình
Dẫu còn lắm phong ba  bão tố
Bao đợt sóng chồm lên như hổ dữ
Những cơn bão có tên và không tên
Nhưng như phép mầu của đức tin
Người dân nơi xóm chài mỗi sớm mặt trời lên
Vẫn hiên ngang ngẩng mặt chào biển rộng
Đất quê cằn, nhọc nhằn gió cát
Phải bắt đầu từ biển, đi lên từ biển
Ông cha nghìn đời
Bắp tay cuộn dưới mặt trời
Da nhuộm hồng nước biển
Lẽ nào cháu con quên lưới vây, lưới cản
Lẽ nào bỏ nghề đi lộng đi khơi
Bão giông là việc của Trời
Nén tiếng khóc, dằn lòng sau bão
Vững bước lên thuyền mặt biển chiều hôm
Lạy trời cho cả gió nồm
Ghe ra biển lớn mươi hôm ghe về

Dẫu biết ngoài khơi xa kia
Sóng gió gập ghềnh
Bao bãi đá ngầm hiểm ác
Nhưng biển của mình thì mình phải ra khơi
Gia tài đơn sơ cha ông xưa trao lại
Con cá con mực con tôm đây là của quê mình
Của quê mình trùng trùng những nhành rong biển
Những rạn san hô những bãi đá ngầm những tầng nước thẳm
Lẽ nào lật úp ghe thuyền lặng yên phơi mình trên bãi cạn
Một phút buông lơi một giờ buông lơi một ngày buông lơi
Là cánh tay chùng là chùm lưới rũ
Là biển quê mình thành đích ngắm của mưu mô
Mỗi đội thuyền đi biển hôm nay là một hải đội Hoàng Sa Trường Sa
Mỗi bạn chài mang hồn người lính chiến
Ra khơi sống cùng biển
Ăn sóng nói gió
Không đe dọa ai
Không xâm lấn ai
Biển của mình thì mình phải ra khơi
Ngẩng mặt hiên ngang giữa sóng gió biển trời
Hát lời biển ngập tràn ngực biển
Ra đi sóng biển mịt mờ
Trời cho lưới nặng dô hò kéo lên
Là hò hố lên
Là hố hò lên!

Vọng Hải Đài thành vọng gác thiêng liêng
Từng dặm nước dõi theo mỗi chiều mỗi sớm
Còn bao nhiêu Vọng Hải Đài trong ánh mắt người lính biển
Nơi đảo nổi đảo chìm tít tắp trùng khơi
Bạn chài mỗi chuyến ra đi
Giữa mênh mông không bao giờ đơn độc
Biển quê hương ấm nồng
Những đường mòn trên biển năm xưa còn đây khắc ghi dòng lịch sử
Những linh hồn giữa biển khơi yên nghỉ
Sẽ thành những la bàn nhắm hướng chỉ phương
Những hạm tàu không bao giờ lạc lối
Trên biển cả mịt mù nhân nghĩa
Sẽ cập bờ neo bến của yêu thương.

III
Ngày mai con từ biển quê mình đến những miền xa
Con hãy nhớ thu vào tầm mắt muôn gương mặt người,
Thấu tận muôn tâm hồn người
Nơi những đại dương xa xôi những miền đất lạ
Để ngày về con sẽ lại đến nơi đây
Băng qua trăm bậc đá này
Tựa lưng vào núi Ngũ Hành Sơn trông ra biển lớn
Cùng Vọng Hải Đài trò chuyện
Những câu chuyện rộng dài như biển
Thẳm sâu như biển
Mênh mang như đường chân trời
Câu chuyện về những cuộc đời
Trụ bám trên biển
Sống chết cùng biển
Và con sẽ hiểu thêm
Trong biển lại có biển
Biển của triệu triệu tấm lòng
Đăm đắm nỗi niềm  đất nước
Biển dậy sóng triệu triệu tâm hồn
Thời gian vô hạn vô hồi vỗ bờ  ký ức
Vọng Hải Đài còn chong mắt những ngàn năm
Canh cho quê hương đời đời sóng yên biển lặng
Những ngư dân hiền lành hôm nay có dáng người lính trận
Mỗi chuyến ra khơi trang nghiêm một lần đi cắm mốc chủ quyền
Hứa với những người đang sống đây
Thề cùng bao linh hồn đã khuất
Biển của mình thì mình đem máu xương gìn giữ
Biển của mình thì mình phải ra khơi
Buồm căng lồng ngực bạn chài ngân vang câu hát
Đây biển Việt Nam
Đây hồn Việt Nam
Tổ Quốc trào dâng cùng biển trời bát ngát.

Đà Nẵng, mùa biển động 2011

BÙI CÔNG MINH

;
.
.
.
.
.