.

Buồn vui chuyện kiệt hẻm

.

Nếu ai cũng biết tự trọng, luôn cân nhắc trước sau mỗi khi làm một điều gì đó ảnh hưởng đến độ rộng vốn đã quá hẹp của kiệt hẻm thì môi trường sống sẽ ngày một tốt đẹp hơn.

Kiệt 272 Trần Cao Vân vốn đã chật, lại càng chật thêm khi người dân vô tư dựng xe.
Kiệt 272 Trần Cao Vân vốn đã chật, lại càng chật thêm khi người dân vô tư dựng xe.

Mỗi khi có ai hỏi nhà mình, anh Đ.Q.H. (đang công tác ở một đơn vị ở quận Liên Chiểu) đưa ra cái “mật mã” K408/H43/03, rồi giải thích: Vô kiệt 408 Hoàng Diệu, chạy tới số nhà 43 thì rẽ vô hẻm, đi tới số nhà 03 là đích thị nhà anh! Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đi tìm thì quá rắc rối.

Người viết đã từng bị lạc vào “trận đồ bát quái” không biết cơ man nào là đường ngang lối tắt của những kiệt, hẻm trên đường Hoàng Diệu khi đi tìm địa chỉ ngoài thực địa của cái “mật mã” đó. Té ra kiệt 408 đầu ở đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, đuôi lại ăn ra đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, cùng quận Hải Châu. Trong kiệt, nhà cửa cái thò cái thụt, lối đi chỗ phình chỗ tóp. Nhiều nơi choán gần hết phân nửa kiệt để bán các loại hàng vặt hoặc họp chợ “bỏ túi”. Chạy xe với tốc độ chậm nhất có thể, vừa quan sát để khỏi va vào người và vật trên đường, vừa căng mắt tìm số nhà, lơ ngơ như bò đội nón. Cuối cùng, đành a-lô để anh H. ra đón cho chắc.

Hà Nội người ta gọi ngõ rồi ngách, Đà Nẵng mình thì kiệt rồi đến hẻm và kiệt bao giờ cũng lớn hơn hẻm. Kiệt 408 Hoàng Diệu trước đây có tên là kiệt 6, hẻm 43 trong kiệt này là một ví dụ cụ thể về trường hợp “đầu tóp đuôi to” của những con hẻm ở Đà Nẵng. Phía đầu hẻm chỉ rộng 1m, vô sâu bên trong rộng ra được... 2m! Chính cái sự teo tóp bất thường này là nguyên nhân của biết bao nỗi vất vả, đôi lúc phiền phức của những người sống trong hẻm, nhất là mỗi khi nhà có chuyện hiếu, hỉ.

Nhà có đám tang, xin hàng xóm, ban cán sự tổ dân phố chặn hai đầu hẻm. Bà con thông cảm chuyện đời người chỉ có một lần, vui vẻ đi xa hơn chút ít. Lại còn phải xin tạm thời được “chiếm dụng” một phần bề ngang ngoài kiệt chính để người đi viếng có chỗ gửi xe. Có điều, do hẻm quá chật, nhiều nhà phải đập tường rào mới có chỗ quay quan tài từ nhà ra hẻm được.

Sống trong kiệt hẻm lắm nỗi lo toan. Đám cưới, đám hỏi không thể chụp được cái hình cho ra hồn, bởi đưa máy lên thì thấy hậu cảnh quá bầy hầy, cực kỳ tương phản với đoàn người quần là áo lụa. Mua nhà hoặc thuê nhà trong hẻm thì nội cái chuyện chuyển đồ đoàn cũng đã bở hơi tai. Làm nhà thì tiền vận chuyển vật liệu có khi “ăn” mất một phần ba kinh phí. Không ít người ăn nên làm ra, muốn sắm cái ô-tô cũng đành chịu…

Cấp cứu, xe không vô được tới nhà thì còn đưa người bệnh ra chỗ xe đỗ, chứ chữa cháy thì không thể đem cái đang cháy ra gần xe cứu hỏa được. H. kể, có lần trong hẻm xóm anh xảy ra cháy nhà, lính cứu hỏa kéo đường ống dài gần nửa cây số, đến nơi thì áp lực nước quá yếu, phải đẩy xe chở bọt khí CO2 vô để chữa bằng bình chữa cháy cầm tay. Chữa cháy là việc không thể trì hoãn dù chỉ tích tắc, nhưng với kiệt hẻm chằng chịt, chật hẹp như hiện nay thì khó có thể an toàn cho người và mỗi khi “bà hỏa” xuất hiện.

Kiệt 272 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, là một ví dụ ngược lại, “đầu to đuôi tóp”. Từ ngoài đường lớn vô khoảng hơn 10 mét thì kiệt còn rộng cỡ 3,5 mét, sau đó cứ teo tóp dần, có nơi chỉ còn 1,5m. Kiệt hẹp, có đoạn dích dắc hình chữ Z thế nhưng vẫn hiếm khi xảy ra tai nạn giao thông, bởi nhà cửa dựng lên hai bên như bức tường nên xe máy chạy từ xa đã nghe tiếng động cơ rồi. Hy hữu, có mấy vụ va chạm nhẹ do người ở xa chưa quen đường hoặc mấy thanh niên quá chén chạy xe về không làm chủ được tay lái.

Chị N.H. (giáo viên một trường THPT đóng ở quận Hải Châu), từng có nhà ở cuối kiệt 272 Trần Cao Vân, chia sẻ kinh nghiệm chạy xe trong kiệt: Chạy chậm, gặp xe đi ngược chiều (cả xe máy lẫn xe đạp) thì chịu khó dừng lại, nghiêng xe qua một bên cho người kia đi qua. Có lần trễ giờ lên lớp, chị chạy hơi nhanh chút, bị nguyên một chiếc xe đạp ngược chiều qua khúc cua đâm vào chân phải.

Kiệt 47 Trần Huy Liệu, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, có phần đuôi ăn ra đường Ông Ích Đường. Kiệt này bằng đầu bằng đuôi, đều rộng gần 5m, nhưng gần một nửa kiệt bị lấn chiếm bán cà-phê, bán nhậu vỉa hè – tạm gọi vậy, chứ thực tế làm chi có vỉa hè! Từ sáng đến tối, người ta thản nhiên kê bàn ghế, che dù bạt ngay dưới lòng kiệt để phục vụ khách, có lúc còn kéo tấm màn ngang qua giữa kiệt để che nắng như là nhà mình!  Ô-tô, ngay cả xe máy mỗi lần đi qua nơi này là bực mình mà chẳng dám nói ra. Hôm nọ có chiếc ô-tô chở các sư nữ chùa Phổ Hiền gần đó đi qua, cấn một người ngồi ăn bún ngay bên đường nên bấm còi xin đường, anh chàng này đứng phắt dậy sửng cồ chửi tục tài xế. Thật là hết biết! Buồn cười một điều là ngay bên cạnh mấy cái quán lộn xộn này, lại gắn một tấm biển rõ oách: “Tuyến đường xanh sạch đẹp, an toàn về an ninh – trật tự”!

Vẫn biết rằng quán xá mang lại thu nhập cho người dân, nhưng đừng nên đặt lợi ích của gia đình lên trên lợi ích của xã hội. Nếu ai cũng biết tự trọng, luôn cân nhắc trước sau mỗi khi làm một điều gì đó ảnh hưởng đến độ rộng vốn đã quá hẹp của kiệt hẻm thì môi trường sống sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Và lúc đó, sẽ không ai còn than phiền: Ở ngoài kiệt thì hoành tráng chứ vô càng sâu càng bầy hầy.

Người dân lắm lúc cũng muốn đóng góp để thoát khỏi cảnh tù túng của kiệt hẻm, nhưng không phải ai cũng thuận tình. Anh H. bảo, hẻm 43 chỗ anh ở mấy năm trước cũng có đề xuất mở rộng ra 3,75m theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” (Nhà nước chỉ đền bù tiền xây dựng công trình, không bù tiền đất) nhưng một số người dân không đồng tình vì diện tích nhà đất hiện có của họ quá hẹp, mở rộng hẻm ra thì biết sống ra sao?...

VIÊN PHÚC QUÂN

;
.
.
.
.
.