.

Lạc quan

.

Đến Penang, Malaysia. Tình cờ gặp bà. Hai năm trôi qua giờ mới gặp lại bà.

Bà vẫn cái sự niềm nở. Niềm nở như hồi gặp bà ở Sing. Niềm nở như hồi gặp bà ở Genting, Malaysia. Vẫn vậy. Bà kể hai năm nay đã đi được những đâu, quá trời quá đất không thể nào nhớ hết. Việt Nam à, có Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt... non nước sông núi tuyệt vời bà đi như đi chợ, ở cả tuần mỗi địa điểm mà không biết chán.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bà nói, thức ăn thức uống ẩm thực Việt Nam là “năm bờ quanh” (số 1), chứ không phải như ở Sing, Tàu-Ấn-Mã lẫn lộn, ăn cái thứ gì cũng chung chung, chẳng món gì toát lên hồn túy món đó. Đời sống ngày nay là vậy, người ta phải nghiên cứu phải chế tạo ra thứ gì người người ăn được nhà nhà ăn được, anh muốn anh là độc ư, anh muốn giữ lại bản sắc hương vị riêng ư; “ok!” thì anh sẽ nghèo cho đến mạt.

Bà nói, đi với bà! Thì đi. Qua mấy đoạn đường lũ lượt xe cộ chiếc taxi cô cổ lèo lái mới đưa một già một trẻ đến cái quán cà-phê bà nói là ghiền. Quán ruột.

Bà nói, đến Penang phải đến đây, uống cà-phê ở đây, nghe nhạc như thế đây, ăn cái bánh đây, nhìn ra cái kênh đây thì mới là thưởng thức cà-phê chuyên nghiệp, thì mới là dân sành đi. Còn cái thứ dân du lịch ăn vận sang trọng, chải chuốt bắt mắt ra đường lớ ngớ lơ ngơ lóng ngóng, cái thứ dân du lịch mà đến đâu chỉ ầm ập đi tìm cửa hàng này siêu thị nọ săn hàng độc mua hàng rẻ để mang về thì bó tay. Động tác bà thể hiện y như ta: “botay.com!”.

Quả vậy, ngồi đây nghe nhạc đây nhìn ra đây ăn cái bánh đây nhấp ngụm cà-phê đây. Thì đây đích thực là số một. Đây, đích thực là tinh túy Penang.

Rồi lại đi. Qua mấy lần xe, qua mấy lần đánh cua như hình lục giác thì đưa được một già một trẻ đến nhà hàng. Tàng tàng, không lụp xụp để được coi là một quán ăn bên đường nhưng chưa đủ sang để gọi là đạt chuẩn sao.

Bà nói, chỉ có dân sành đi, sành ăn mới biết đâu là hương vị món ăn tỏa ra mà nghe mà tìm. Đâu cứ phải khách sạn, nhà hàng sang trọng là ngon, đâu cứ phải món ăn đắt tiền là hảo hảo. Ngon, rất nhiều nghĩa. Có người ăn no nhưng không ngon cũng nói rằng là ngon, có người thấy dễ nuốt cay cay thơm thơm là ngon vậy thì lá chanh lá quýt xào cay cay thơm thơm cũng là ngon sao, có người biết là ngon đấy nhưng không lột tả được ngon như thế nào…

Bà gọi một, hai, rồi ba món. Mì, súp, xào.

Quả thật. Chỉ ba món, ăn mà phát ghiền, ăn mà hiểu rằng chỉ có đến đây mới được ăn món ăn đây nấu theo kiểu đây. Không trộn lẫn đây với đâu được. Như ta, có về quê nhà, ra ngoài ruộng ao hái bó rau muống, thả dầu, đập hành cho vào, xào sơ. Mà ngon lạ thường, đố có đi đâu ăn cọng rau muống xào thơm sánh bằng quê nhà.

Một tuần sau quay lại Sing, gọi điện để cảm ơn bà ngày hôm đó đã đối đãi hết mình nơi xứ Malay thì không được. Sing nhỏ, nhà bà dễ tìm, thôi thì đến nhà để cảm ơn vậy.

Bấm chuông, một người giúp việc mở cửa mời vào nhà và nhỏ nhẹ hỏi cần gặp ai. Đến bệnh viện theo như lời người giúp việc. Thì trời ơi bà không còn là bà nữa. Nhưng bà vẫn cười, cố nén cơn đau chỉ có người trong cuộc mới cảm, mà cười. Chỉ giọng nói, giọng nói rền rì thì thào. Mười năm nay bà đã chiến đấu với căn bệnh vô phương cứu chữa bằng liều thuốc Lạc quan.

Bà thì thào, thôi, giờ thì chết được rồi…

Hôm nay Singapore mưa. Mưa mờ nhòa dòng xe cộ qua ô cửa kính.

NGÔ THUẬN

;
.
.
.
.
.