.

Bước đến đèo Ngang

.

Cuối tháng sáu, 5 đồng nghiệp rủ nhau đi thăm, giao lưu với đồng nghiệp Quảng Bình. Sắp kịch Trạm thu phí đèo Ngang qua đường hầm, bác tài dừng xe mua vé. Anh bạn phóng viên nhiếp ảnh cao tuổi đời, tuổi nghề nhất nhóm bỗng hô lên:

-  Ấy các tướng ơi, ta vượt đèo bằng đường bộ nhé, không chui hầm.

Nữ phóng viên điều tra báo chí cự cãi:

-  Ông điên à, người ta làm đường hầm để vượt đèo cho nhanh, tiết kiệm thời gian, lại an toàn. Nếu không người ta làm hầm làm gì?

Trên xe chỉ 5 người mà chia làm hai phe, không ai chịu ai. Trưởng nhóm cho dừng xe bỏ phiếu kín. Kết quả, 2 phiếu vượt đèo leo dốc bằng đường bộ. 3 phiếu mua phí chui hầm.

Trưởng nhóm nhẹ nhàng và lịch sự ra thông điệp:

-  Tôi là sếp của nhóm, các ông bà vừa bỏ phiếu tín nhiệm bầu tôi sáng nay. Tôi  vừa là chủ xe, vừa chủ chi. Ai đi hầm, xuống xe tự kiếm phương tiện, thuê xe hết bao nhiêu tôi chi. Qua hầm, các ông bà ngồi chờ bọn tớ. Ai leo dốc, ngồi yên theo tôi. “A lê hấp”, bắt đầu. Thế là trưởng nhóm cùng phóng viên nhiếp ảnh phóng xe đi. 3 đồng nghiệp còn lại xuống xe, gọi taxi, cũng nhanh gọn lắm.

Đã lâu chúng tôi mới có dịp lên đỉnh đèo Ngang ngắm biển đằng đông và ngắm dãy núi Hoành Sơn đằng tây, lãng đãng mù sương. Từ đỉnh đèo còn quan sát rõ mồn một cảng Vũng Áng, Formosa Hà Tĩnh; tham quan “Quảng Bình quan” – di tích lịch sử rất có ý nghĩa về địa chính trị mà cả 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đều tranh luận

"Di tích ấy của các anh, hay của chúng tôi (!)?". Có lên đèo mới thấu hiểu vì sao ngày ấy, nữ sĩ kiệt xuất cùng thời với Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan cảm tác được bài thơ tuyệt tác để đời như vậy.

Đổ đèo, trưởng nhóm và phóng viên nhiếp ảnh chụp được phóng sự ảnh, ít nhất là một nhóm ảnh trên đỉnh đèo Ngang, hết ý. Đắt giá nhất là bức ảnh toàn cảnh cảng Vũng Áng – Kỳ Anh, Hà Tĩnh;  nhà máy thép của Công ty Hưng Nghiệp Formosa, thủ phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung làm cá chết hàng loạt. Nay lãnh đạo Formosa đã phải cúi đầu nhận lỗi. Trưởng nhóm tung ngay lên mạng phóng sự ảnh trên đỉnh đèo Ngang, lấy đoạn thơ cực hay của nữ sĩ  tên tuổi  Bà Huyện Thanh Quan gần 2 thế kỷ trước, khi bà vãn cảnh nơi đây, làm chủ đề xuyên suốt:

Bước đến Đèo Ngang bóng xế tà
 Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
 Lom khom dưới núi, tiều vài chú
 Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
 Dừng chân đứng lại, trời, non, nước
 Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Hay tuyệt! Đèo Ngang là ranh giới 2 tỉnh Bắc miền Trung: Quảng Bình và Hà Tĩnh. Bên kia đỉnh đèo Ngang là huyện Quảng Trạch, là sông Roòn, sông Gianh, nơi có núi Vũng Chùa và đảo Yến mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà chiến lược nhìn xa trông rộng đã chọn làm nơi an nghỉ ngàn thu.

Nào bạn ơi, với người làm nghề, bạn thử coi, trong vụ này, ta nên đi đường bộ, hay theo đường hầm cho tiết kiệm thời gian. Một đa số phiếu, chắc gì đã đúng? Cũng là một tản mạn  Đời và Nghề, một kỷ niệm về kỹ năng tác nghiệp, đọc - nghe chơi vậy !

PHẠM QUỐC TOÀN

;
.
.
.
.
.