.

Sách mới, sách hay

.

1. Khởi nghiệp ngay - Sạt nghiệp luôn (NXB Dân trí phát hành) là cuốn sách tâm huyết của tác giả Vũ Tuấn Anh (hiện là Trưởng dự án Khởi nghiệp Cộng đồng Hoa Sen Group kiêm Giám đốc Điều hành Viện Quản lý Việt Nam) ra mắt bạn đọc vào tháng 8. Đây là một cuốn sách thú vị chia sẻ những kinh nghiệm khởi nghiệp cơ bản, chuyên sâu thực tế hiện nay, tránh sai lầm, thất bại, rủi ro trong kinh doanh, giúp cộng đồng khởi nghiệp bền vững. Bằng những khẳng định gây sốc nhưng thực tế, cuốn sách mang lại cho độc giả những khó khăn, những rủi ro, những sai lầm có thể gặp phải để cộng đồng khởi nghiệp trẻ không bối rối khi gặp phải. Dạy bạn biết khó nhưng không nản, biết cách chơi thật “nét” với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng biết nhìn trước, ngó sau để không thất bại một cách vô nghĩa.

2. Có lẽ, khoảnh khắc thiêng liêng nhất đối với mỗi người đó là những tháng ngày ấp ôm một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể. Từ ngày đầu biết tin vui cho đến những tuần cuối của thai kỳ, cha mẹ đều vô cùng hạnh phúc, hồi hộp và đầy cảm giác nâng niu, cũng như bối rối khi luôn muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Hiểu được tâm lý đó, hai tác giả Story Blossoms và Lee Sun Min đã bắt tay thực hiện tập sách Yêu con như nắng xuân (NXB Hội nhà văn phát hành).  Cuốn sách gồm 36 câu chuyện nhỏ - từ trích đoạn các tác phẩm kinh điển, truyện cổ thế giới, cổ tích mộng mơ cho đến những bài thơ giàu cảm xúc - được minh họa bằng tranh vẽ đầy màu sắc, sẽ đồng hành cùng những biến chuyển trong cơ thể mẹ và thai nhi, đem lại niềm hạnh phúc tươi sáng cho cả mẹ và bé khi được chuyện trò một cách cận kề, gần gũi nhất.

3. “Bốp à! Mẹ bị ung thư!” (NXB Văn học phát hành) là cuốn tự truyện xúc động, đầy chất nhân văn, đầy tình yêu thương -  của chị Thủy - một người mẹ đơn thân xinh đẹp, phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác, dành cho cậu con trai 10 tuổi chững chạc của mình. Những lời tâm tình của chị Thủy, những đoạn trò chuyện giữa 2 mẹ con chị, có lẽ, sẽ khiến độc giả rơi nước mắt. Cậu bé đã khóc òa khi biết mẹ bị ung thư và cũng bình tĩnh nín ngay khi nhớ lời mẹ “là con trai thì không được khóc”. “Khoảnh khắc nghe tin mình bị bệnh, bác sĩ nói gì cũng lùng bùng, tôi chẳng nghe nổi chữ nào, chỉ muốn òa khóc khi nghĩ đến con, nghĩ đến cảnh Bốp sẽ bơ vơ một mình trên đời. Nhiều người bảo, khoảng khắc đó tương tự chuyện nghe tuyên án tử hình, nhưng không, nó không hề giống. Nhận án tử hình, nghĩa là ai đó đã phạm tội, và việc phải trả giá cho nó là đương nhiên, chỉ là chuyện sớm muộn. Còn tôi, đang trẻ, khỏe mạnh và xinh đẹp, đột ngột hai chữ “ung thư” ụp xuống đời mình. Ung thư, nó giống một sự thử thách tôi buộc phải vượt qua hơn là một dấu chấm hết”.

Hải Âu

;
.
.
.
.
.