.

Nhật Bản - đi và thấy

.

Nhân chuyến đi Nhật Bản cùng đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng cách đây không lâu, người viết xin kể lại những điều mục sở thị để bạn đọc hiểu hơn về đất nước và con người của xứ sở “Mặt trời mọc”, mà trong đó có nhiều điều chúng ta cần học hỏi và suy ngẫm.

Hệ thống giao thông nội đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: MINH TRÍ
Hệ thống giao thông nội đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: MINH TRÍ

Trước tiên, nói về người Nhật thì phải nói về sự ngăn nắp, tính kỷ luật, trách nhiệm và hiếu khách của họ. Hôm dùng bữa buffet sáng đầu tiên ở một khách sạn của thành phố Chikujo, mọi người trong đoàn để ý thấy, sau khi ăn xong, các khách người Nhật tự bưng khay đến khu vực cuối phòng ăn và lần lượt xếp riêng thìa, đũa, chén, đĩa… ngăn nào ra ngăn nấy. Ở khách sạn của thành phố Fukuoka, cách thu dọn ở đây có khác hơn. Sau khi đưa phiếu ăn sáng, nhân viên nhà hàng sẽ phát cho mỗi người một cái khay với chén bát, thìa nĩa trên đó. Khách chỉ việc bưng đi lấy món gì mà mình thích. Trên khay có một tấm bìa to hơn cái danh thiếp một chút có bọc plastic ghi tiếng Nhật, một mặt màu cam, một mặt màu xanh. Tôi chú ý quan sát thì biết được là lúc ăn, để tấm bìa màu cam; còn khi ăn xong, úp tấm bìa lại, khi thấy màu xanh trên khay là tự động có nhân viên đến cúi gập người xin phép được đem cái khay ấy đi.

Vào một hội trường làm việc hay nhà hàng, đa số khách đều phải bỏ giày dép để đi chân không hoặc đi dép của cơ quan hay nhà hàng đó, giày dép của ai thì có hộc riêng để cất, có nơi còn có cả khóa, chìa thì do mình giữ, cũng có nơi đánh số vào đôi giày dép như kiểu giữ xe bên mình để mình cầm cái số, khi ra chìa số ra là người ta đưa lại giày dép cho mình.

Người Nhật đi bộ rất nhiều nhưng rất trật tự, mỗi lần có đèn đỏ là ai cũng dừng lại, trước làn dành cho người đi bộ, khi đèn xanh bật lên là mọi người đồng loạt bước đi, không bao giờ thấy ai qua đường khi đèn đỏ, dù là đi bộ. Còn chuyện xếp hàng thì khỏi phải bàn. Có khi chỉ có 2 - 3 người thôi họ vẫn xếp hàng, nhiều khi dòng người thanh toán hàng mua ở siêu thị thành hàng dài nhưng ai cũng kiên nhẫn và nghiêm chỉnh xếp hàng, không chen lấn xô đẩy. Nhà cửa của họ các khu cao tầng không cầu kỳ màu mè kiểu dáng này nọ mà chỉ đơn thuần là những khối nhà, khối chung cư. Xe cộ thì đơn giản chỉ là phương tiện để đi lại, nếu ở Việt Nam thì những loại xe đó rất nhiều người chê vì kiểu dáng, dung tích máy.

Về ăn mặc, công chức Nhật bây giờ khi đi làm ăn mặc cũng đơn giản như quần tây, áo sơ-mi, không complet và trông ai cũng nhanh nhẹn và chuyên cần. Trên đường gặp nhiều trạm thu phí nhưng đều là những trạm thu phí tự động, không một bóng người, xe đến trạm, chỉ trong tích tắc là gác chắn tự nhấc lên cho xe chạy qua sau khi đã “nhận dạng” xe. 4 ngày ở Nhật Bản tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một cảnh sát giao thông nào nhưng tất cả ai cũng nghiên túc khi tham gia giao thông,  không có chuyện phóng nhanh, vượt ẩu và tất nhiên là hoàn toàn không có một tiếng còi xe nào mặc dù xe chạy ngoài đường nườm nượp.

Đến Nhật, đã đi vào nhà hàng, trung tâm mua sắm, cơ quan công sở hay trường đại học… thì chắc chắn bạn thường xuyên bắt gặp hình ảnh các bạn Nhật cúi gập người chào. Các câu chào được nghe hằng ngày rất nhiều nhưng mình chỉ nhớ câu “ohayou gozaimasu” (xin chào  buổi sáng), “konnichiw” (xin chào; xin chào buổi chiều hoặc là chào thông thường) và rất phổ biến câu “Arigatou gozaimasu” (cảm ơn trang trọng) và “Sumimasen” (xin lỗi). Chào, xin lỗi, cảm ơn như những câu cửa miệng của người Nhật khi gặp khách hoặc khi có điều gì mà họ cho là làm phiền lòng khách hay đối tác; khi đến thăm, đến làm việc, mua hàng, ăn uống…

Mọi cử chỉ, lời nói của người Nhật, khiến cho người khác cảm nhận được rằng, họ hoàn toàn không có gì là khách sáo hay kẻ cả; không phải chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn một cách máy móc như cái máy, mà ánh mắt họ, cũng đang nói lên điều đó, thật gần gũi, chân tình. Như hôm ông Thị trưởng Chikujo chiêu đãi cơm trưa ở một quán ăn nằm ngay cạnh trụ sở chính quyền thành phố.

Do buổi làm việc muộn hơn dự kiến, nên đoàn Đà Nẵng đến quán trễ, vậy mà, khi các món dọn ra, bà chủ quán đã thay mặt quán cúi người xin lỗi vì đã để món ăn bị nguội một chút và có điều gì phiền lòng mong mọi người tha thứ. Như chuyện ra hay vào cầu thang máy, nếu bắt gặp một người Nhật bước vào hay bước ra thì họ đều chào bạn và sẵn sàng nhường cho bạn vào hoặc ra trước… Hay là chuyện ông Chánh Văn phòng thành phố Chikujo tháp tùng đoàn đến tận sân bay, đưa đi thăm Viện Hải dương học Fukuoka… Ông không ra vẻ quan chức gì cả mà giống như người phục vụ khi chăm chút mọi người từng tí, như đi tìm ai bị đi lạc, dẫn người đi vệ sinh.

Quả là không sai khi nói rằng, mỗi người Nhật đều là một đại sứ của đất nước họ. Điều đó chắc chắn là do họ có một nền tảng giáo dục tốt, một truyền thống văn hóa lâu đời được bảo tồn và phát huy. Họ  thành công trong việc kết hợp các yếu tố hiện đại và truyền thống, tạo nên một nền văn hóa Nhật Bản. Họ sẵn sàng tiếp nhận những cái mới, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình.

Chuyến đi lần này của chúng tôi là chuyến đi tham quan học hỏi để phục vụ một dự án được JICA tài trợ cho Đà Nẵng. Đến, nghe và thấy các bạn Nhật nói và làm mới cảm nhận được tấm lòng của họ dành cho Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung đáng trân trọng đến nhường nào. Đó là cái “thu hoạch” lớn nhất mà đoàn chúng tôi đã có được sau chuyến đi này!

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.