.

Thơ

.

Khi yêu mấy ai lường hết vui buồn, đôi khi chỉ là những cảm xúc bất chợt dịu dàng như “ngọn ban mai chảy tràn khuôn mặt cỏ”. Chỉ một lần thôi, Trần Ngọc Mỹ đã mang “nụ hôn đầu lần về ướm thử/ đo nỗi nhớ dài rộng bao nhiêu” để từ đó “trước ngã năm ngã bảy của thân phận/ tần ngần chọn một lối về” đầy hệ lụy như người đàn bà làm thơ Phương Dung “điềm nhiên bước qua số phận”. Tất cả buồn vui của một đời người dần trôi như sắc thu vàng trong ký ức thơ Vô Biên:

Em của ngày thơ dại qua rồi
Chỉ còn lá vàng rơi kín ngõ

Cũng từ nỗi buồn ấy của người mẹ, Nguyễn Thị Anh Đào lại nhỏ nhẹ với đứa con yêu của mình: “Con còn bé thơ làm sao hiểu được nỗi buồn mắt mẹ/ cho cuộc đời chín bậc lênh đênh”. Và, Thục Trang thì “câu thơ mẹ có lời con nói mớ/ giọng con cười tan trong sương mù”... Có phải vì thế mà “gai cũng xanh như cỏ, sá gì” trong đôi mắt mẹ, chẳng thiết phân vân:

Người đàn bà thôi hết phân vân
Điềm nhiên bước qua số phận

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Một lần thôi

Em trở dậy
Anh vẫn ngủ
Gương mặt vừa lạ vừa quen
Lãng bãng mái tóc chấm màu chân sóng
Treo ý nghĩ em lơ đãng
Thương nhau nhạt nhòa tháng năm

Hoa đã tím mấy mùa trăng
Lòng người ướt sương đêm hoang hoải
Tình yêu nào mãi mãi
Còn tha thiết
Không anh?
Em muốn trái tim hồi sinh
Sau giấc ngủ
Một lần thôi
Một lần thôi
Anh!
Trở dậy cùng em
Hạt ánh sáng đã bật tung vỏ đêm
Ngọn ban mai chảy tràn khuôn mặt cỏ
Con chim non mang tiếng hót mơ mộng
Lảnh lót điều gì?
Neo thả theo gió bay lên
Em đến bên chiếc bàn nhỏ
Căn phòng bời ngợp cảm giác khai mở
Nụ hôn đầu lần về ướm thử
Đo nỗi nhớ dài rộng bao nhiêu

Một lần thôi
Một lần thôi
Không là tro tàn quá khứ
Anh - mặt trời nồng nhiệt hiện hữu
Cạn em vào trang giấy thơm tho.

Trần Ngọc Mỹ

Gió heo may

Mẹ còn chút thời gian
Rong ruổi bên con với tuổi trời lênh láng
Mẹ còn chút thời gian như dòng sông mùa cạn
Có những giấc mơ bay

Mẹ còn chút thời gian nồng cay
Bên những lo toan
Nếu bây giờ trút bỏ
Mọi thứ rồi nhẹ như sương
Mỗi sớm mai sẽ không có mặt trời
Mỗi chiều lạnh sẽ không còn ánh sáng

Nhưng còn chút hồn nhiên con trẻ
Trong như mắt biển
Trên bức tranh thời gian
Con neo mẹ vào đời

Mẹ còn chút thời gian
Cho những hi sinh đôi khi đắng cay
gặm nhấm
Trên ngọn cỏ non
Sáng nay đọng ngàn mắt nhớ
Con đã bỏ dọc hiên nhà những dấu chân
bé nhỏ
Hôm qua ngồi khóc một mình

Gió heo may đã về trên ngọn tóc khô
Mẹ còn chút thời gian chậm trôi trong vắt
Con còn bé thơ làm sao hiểu được
nỗi buồn mắt mẹ
Cho cuộc đời chín bậc lênh đênh….

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Bài cho con yêu

tiếng thở đều đều của con những
                                       đêm mẹ chong đèn
con biết không, giấc mơ mẹ giản đơn
giọng con cười tan sương mù
bàn tay nhỏ bé, con che cơn gắt nắng
bão giông dừng phía ngoài khi mẹ ôm con
vuốt tóc con mềm

mẹ chong đèn đêm đêm
tiếng trở mình của con
những vì sao nhấp nháy
những vì sao xa đậu xuống câu thơ có vòng tay non quàng trên cổ mẹ
cái hôn thơm nở giấc lành yên

mẹ nối ngày bằng đêm bằng đêm
con tưới mát trong lên hạt chữ nhọc nhằn
trái đất vẫn quay đều khi chong đèn thức đợi
câu thơ mẹ có lời con nói mớ

con có thấy phía kia ngày rực rỡ
của con đấy chàng trai chúm chím môi cười
và dưới chân ta, con đường xanh như cỏ
gai cũng xanh như cỏ, sá gì

NGÔ THỊ THỤC TRANG

Bây giờ và mãi mãi

Mặc cái nhìn gai nhọn
Nụ hôn vẫn ngọt ngào
Lời yêu đằm thắm

Mặc
Êm đềm hay bão giông
Trong vương quốc bóng đêm
Anh khoác lên em cầu vồng lấp lánh
Và tôn vinh em
Bậc mẫu nghi của triệu triệu loài hoa
không nở trong ánh sáng
Em
Người đàn bà một mình
Trước ngã năm ngã bảy của thân phận
Tần ngần chọn một lối về
Đèn chưa lên
Mê lộ đã nhập nhòa
Em đi qua những cội hoa vàng
Cũng đành dừng lại trước ngưỡng cửa đời anh
Một ban mai không che chở
Em
Người đàn bà tiêu pha đến câu thơ cuối cùng của mình
Vẫn không còn lối thoát
Chợt một hôm nhận ra tiếng hát
Từ trong lồng ngực anh
Em
Người đàn bà thôi hết phân vân
Điềm nhiên bước qua số phận.

PHƯƠNG DUNG

Ký ức vọng

Thu ở đâu
Chiều rưng bóng khói
Khuất lấp nẻo xưa
Gạch ngói rêu phong
Thời gian giữa bao điều xao động
Bóng tường im
Xiêu lệch nỗi đợi chờ

Tôi về tìm xưa
Đâu bờ dậu
Em của ngày thơ dại qua rồi
Chỉ còn lá vàng rơi kín ngõ
Và nỗi buồn
Tím dậu mồng tơi

Tôi về tìm
Chỉ còn phần đất quạnh
Bên kia sông lấp bể sao dời
Trái ấu nhọn, tròn thương đôi lứa
Đồng ruộng khô dần
Gốc rạ trơ phơi
Tôi về
Hỏi thầm vào con nước
Sông sông ơi cạn kiệt khơi nguồn
Mai trăm nhánh
Người đi xuôi ngược
Còn một chuyến đò
Kí ức vọng
Sông ơi

Tôi về
Chỉ mùa Thu ở lại
Lá vàng rơi
Lá vàng rơi trên những ngõ đời
Dâu biển đi qua trái tim thôi gởi lại
Mỗi phận người
Phần đất quyện
Quê ơi . . . !

Vô Biên

;
.
.
.
.
.