.

Thơ

.

Nhà giáo nhiều người làm thơ, nhưng thơ hay về nghề thì rất hiếm.

Thật ra, trong mỗi tác phẩm của mình, các thầy, cô giáo thường ký thác gửi gắm bao nhiêu nỗi niềm, trăn trở về cuộc đời này. Những câu thơ đầy tâm trạng, khắc khoải lo âu của người cầm viên phấn đứng trên bục giảng. Một nhà thơ nữ, cô giáo Đông Hà tự sự với mình:

Thưa thầy giờ bụm bàn tay
Sao con chẳng thấy chút mày vàng tâm
Nhân gian quá chật chỗ nằm…

Nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ lại đau đời mấy cuộc rong chơi/ càng đong chữ nghĩa càng tơi tả lòng. Còn cô giáo Mai Thanh Vinh thơ thẩn rót chiều vào chung rượu nhạt/ tiếng rơi không ngày không tháng/ một đời hoa cỏ cũng thôi. Nhà thơ Huỳnh Minh Tâm thì ra đi là mãi không về/ cho con tiếng dế đêm hè tuổi thơ  và mong có được nỗi đau dịu dàng  giữa mùa lá rụng:

Thẫn thờ lá rụng thu sang
Xin cho một cội cúc vàng góc sân

Cũng là thu, nhưng Nguyễn Bá Hòa lại uống cho quên những xa mù/ đáy tình còn đọng chút thu rỉ vàng.

Thực ra tất cả đều là cái cớ để các tác giả bày tỏ lòng mình với cuộc đời này. Đỗ Thượng Thế là một cách khác đầy ẩn dụ với giấc mơ:

Mắt ửng giọt sương chớm
Trên khắp da thịt ngày

Có phải nỗi buồn cứ mỗi ngày thấp thoáng ngoài cửa lớp, nhưng tâm hồn người thầy vẫn luôn sáng trong, xanh rêu trên bục giảng:

ngày ngày
cuộc đời đi qua ô cửa.
Bỏ lại một mình tôi
giữa bục giảng xanh rêu.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Nỗi đau dịu dàng

thưa rằng năm trước ngày sau
cho con xin được nỗi đau dịu dàng
thẫn thờ lá rụng thu sang
xin cho một cội cúc vàng góc sân
con về thăm mẹ mùa xuân
nếp thơm đầu bếp nắng ngân cuối vườn
cho con nước mắt đêm trường
người thân giã biệt con đường cỏ quê
ra đi là mãi không về
cho con tiếng dế đêm hè tuổi thơ
lạc từ bến mộng ghềnh mơ
cho con tỉnh giấc bên bờ yêu thương.

Huỳnh Minh Tâm

Uống đêm

Uống hoài không cạn xưa xăm
khát yêu chẻ bớt nụ rằm cơi đêm
trăng ngày cũ rớt bên thềm
nhấp môi khép tiếng chén mềm nhịn thương

Trở tay lật gió lùa sương
trả trăng đơn chiếc về phương ngọc ngà
thơ bạt xứ khúc rong ca
lạc vần lảng phách hay là mộng du

Uống cho quên những xa mù
đáy tình còn đọng chút thu rỉ vàng
đáy mùa mót lại dung nhan
quặn lòng quắn lưỡi ứa tràn men cay

Ngày chưa tới cuộc tình say
trông khuya hố mắt khóe mày người đi
dặn lòng riết róng mà chi
nhạt trời phai đất dễ khi nguyên lành

Uống đi, nhụy mật đó anh!
Cụng đi, vỡ cái chén sành chẳng sao!

Nguyễn Bá Hòa

Bài ca lá cỏ

Từng qua đây
Giấc mơ những vì sao không tắt
Những giọt mưa biết nhịn nhường tiếng chim
Trên hành trình của lửa
Dắt theo hơi thở mầm non

Những dấu hờn của mây
Của chiều ráng đỏ
Lướt thướt
Và vu vơ

Từng qua đây khoảng thầm ô cửa
Lời đứt nối trập trùng… thành thơ
Tiếng gọi bờ nắng dậy
Tiếng lặng thầm giòn vang

Bước chân cơn say không hề tỉnh thức
Du du niềm hừng đông
Mắt ửng giọt sương chớm
Trên khắp da thịt ngày

Lắng nghe và lắng nghe!
Nhịp điệu tách dòng ngọn suối tuổi mười lăm
Bao khúc thức mùa xuân mườn mượt…

Đỗ Thượng Thế

Ô cửa

Từ ô cửa lớp học
Nhìn xuống
Tôi thấy tôi đạp xe trên phố
Ngửa cổ
Uống ánh mặt trời
Những tia nắng ban mai
Ngọt lành
Chảy tràn
trên mặt đường hiu quạnh
Tôi thấy em ngồi
một mình
bên cầu nước chảy
hong câu hát
lý lơi…
Tôi thấy bạn bè
tất tả
ngược xuôi.
Gập trang sách
mặc câu Kiều dang dở.
ngày ngày
cuộc đời đi qua ô cửa.
Bỏ lại một mình tôi
giữa bục giảng xanh rêu.

Như Hạnh

Đong chữ

Đêm về
Hốt chữ ra đong
Nỗi đau nhân loại nằm trong câu từ
Bốc nhầm
giữa thực và hư
Bài thơ bạc mệnh thiên thư quặn lòng
Mơ màng chữ thẳng thành cong
Sạ gieo bầy nấm nở trong rừng thiền
Chữ và nghĩa cuộc đảo điên
Dã nhân đi với thánh hiền vui xuân
Rằng xưa phong nhụy hồng quần
Mây xa thì gọi mây Tần cho sang
Tu từ là chiếc áo quan
Ý cùng với tứ sắp hàng nghe chuông
Và thơ xuất khẩu nỗi buồn
Chữ in thành sách bán buôn chợ người
Đau đời mấy cuộc rong chơi
Càng đong chữ nghĩa càng tơi tả lòng

Nguyễn Tấn Sĩ

Một chuyến đò không

        Kính tặng thầy Lê Ngọc Minh

Thưa thầy, con đã sang sông
Một lần biền biệt như không có gì
Năm xưa nhận buổi xuân thì
Thầy cho con cả những vì sao xanh

Con đi bỏ tiếng cầm canh
Bỏ nguyên cả một trắng nhành lau non
Bụi kinh kỳ nhuốm vàng son
Bụi trần gian nhuốm đời con mỗi ngày

Thưa thầy giờ bụm bàn tay
Sao con chẳng thấy chút mày vàng tâm
Nhân gian quá chật chỗ nằm
Mà sao thừa thãi tiếng tăm phong trần

Thầy ơi bài học trong ngần
Thầy dạy con - quá phân vân bây giờ
Nửa đời đau - nửa đời thơ
Sao chưa đi hết chữ ngờ người ta

Con giờ ngồi trách thật thà
Phải chi thầy dạy xót xa gọi là
Thì giờ hoa mặc tình hoa
Nhụy tàn cánh rữa gọi là phù vân

Thầy trao chi thứ ngọt lành
Để đắng cay, lại giấu phần vào trong
Bây giờ con đứng giữa sông
Mà mơ một tiếng gọi lòng ngày xưa...

Đông Hà

Rót

Rót đêm vào cơn mê ngủ
chạnh thương con sáo mòn hơi
buồn vương tơ sầu năm tháng
khơi xa dặm nẻo không về

rót chiều vào chung rượu nhạt
tiếng khà giấu tận đáy sâu
một ta đếm ta vào ngược
ai còn sương gió bôn ba

rót cơn mưa vào giọt nắng
hiên buồn lặn những mùa sương
tiếng rơi không ngày không tháng
một đời hoa cỏ cũng thôi…

Mai Thanh Vinh

;
.
.
.
.
.