.

Thơ

.

Tần Hoài Dạ Vũ

Sinh năm 1946

Các bút danh khác: Nguyễn Văn Bổn, Nguyễn Giao Thủy, Nguyễn Kim Văn

Quê quán: Giao Thủy, Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thơ đã xuất bản:

Thơ tình Tần Hoài Dạ Vũ, NXB Hội Nhà văn 1992;  Ngọn lửa quạnh hiu, NXB Trẻ, 1996; Tình yêu và vầng trăng lửa, NXB Trẻ 1997;  Suy niệm hoàng hôn, NXB Trẻ, 2005;  Tình ca trong mưa, NXB Văn hóa-Văn nghệ, 2011;  Thơ Tần Hoài Dạ Vũ, NXB Hội Nhà văn, 2016.

 Thơ tình Tần Hoài Dạ Vũ  là ký ức, là hoài niệm về tình yêu. Đâu riêng gì nhà thơ, ai chẳng muốn tìm lại những giây phút hạnh phúc đã mất và cứ mãi lặng lẽ kiếm tìm tình yêu bằng chính giai điệu chân thành của trái tim mình:

Tôi đi tìm cái mình đã mất
Và mất chính cái mình muốn tìm

“Thơ giúp tôi nhận ra một điều tưởng như rất giản dị, tôi vừa là đám đông mà trong đó tôi được hình thành, vừa là một cá thể độc lập, muốn nói tiếng nói của đám đông bằng ngôn ngữ của riêng mình”. Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ cho rằng mình là người có một tâm hồn đem đánh mất trên những nẻo đường, đánh mất cái tôi vào số phận chung để tìm ra được ánh sáng riêng của thế giới nội tâm mình; thứ ánh sáng lạ kỳ và mê hoặc đã không ngừng soi chiếu vào mọi ngõ ngách của số phận:

Mưa rụng thêm hồn tôi nữa đây
Chiều tàn. Rượu hết. Sầu chưa say
mai về tay níu vai cầu cũ
cởi áo xưa buồn cho gió bay

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Chiều mưa uống rượu

Buồn xuống ngang vai chiều tới chậm
lòng tôi mưa bụi nữa đây em
không chắc đêm nay mà ngủ được
rượu tàn không ấm nhớ không tên

Tâm sự cứ như là áo rách
từng chiều chếnh choáng bước loanh quanh
hồn thôi bỏ mặc cho sương xuống
thương nhớ không vàng giọt nắng hanh

Dừng chân dưới cột đèn châm thuốc
không gió mà tay lạnh rất đầy
mùa thu về nữa trên cây lá
mai mốt sẽ buồn như heo may

Không biết tình xa chiều có lạnh?
người về qua một bến sông xanh
áo bay hay lá rơi vào Nội
thương nhớ lòng theo mấy cửa thành

Sao tôi cứ là mây viễn xứ
thèm về soi giữa mắt nhung xưa
mà không là một vầng trăng tỏ
nở giữa lòng em cả bốn mùa?

Mưa rụng thêm hồn tôi nữa đây
Chiều tàn. Rượu hết. Sầu chưa say
mai về tay níu vai cầu cũ
cởi áo xưa buồn cho gió bay.

Những cuộc chia tay và trở lại

Rất nhiều lần trước lúc ra đi
một góc phố, một khoảng trời xao xuyến
và cơn gió trong mắt chiều hò hẹn
thổi vào giấc mơ tôi suốt những đêm dài

Chúng ta đi qua những buổi mai
qua những buổi trưa của một thời đã mất
tiếng còi tàu ngưng lưng chừng tiếng hát
thành hợp âm rời ở cuối cuộc chia tay

Ngoài hai mươi, ngoài ba mươi, ở chặng đời này
lại gặp nhau tình cờ lại xa nhau rất vội
phút ra đi em ngập ngừng không nói
đã nói nhiều trong ánh mắt ưu tư

Cái nắm tay bên cửa sổ toa tàu
như nốt nhạc rơi bên ngoài nỗi nhớ
như thời gian rơi bên ngoài đổ vỡ
kỷ niệm đầy vị ngọt của tương lai

Những dòng sông trôi đi, cuộc sống vẫn còn dài
cơn gió cũ qua rồi đời vẫn mát
một góc phố một khoảng trời xanh ngát
lại đưa ta về trong mắt của tình yêu.

Dạ khúc của một người hay buồn

Em chẳng bao giờ hiểu hết lòng anh
Năm tháng gió. Và vách đời mưa tạt
Bước chân vui dẫm lên thời mất mát
Cơn buồn dài cứ đi hết chiều sâu

Anh chẳng làm sao che được nỗi sầu
Ánh lửa nhỏ cháy bùng ngày thương nhớ
Mắt ai xanh mà lòng anh khốn khó
Những giấc mơ thêm nặng nỗi đau đời

Muốn gắn bó cuộc đời với những xa khơi
Anh lại thường bỏ quên lòng mình sau cánh cửa
Có yếm mẹ đâu cho anh về dựa
Còn tay em ai dắt tự bao giờ...

Đôi khi nghe một tiếng cười chợt thấy ngẩn ngơ
Phải là em giữa phố phường xa lạ?
Người đi qua với cái nhìn lạnh giá
Ngoảnh lại mình tóc bạc cả trong mơ

Sẽ chẳng còn đâu những buổi đợi chờ
Chẳng còn đâu những ảnh hình trong mắt
Những tay trói vào linh hồn rất chặt
Con tàu đi, cơn gió thổi bên ngoài

Nhắc lại lời xưa chăng: - Xin bảy lượt đầu thai
Để được bảy lần hiến dâng trái tim nồng cháy!
Kỷ niệm ngủ quên rồi, có ai về thức dậy (?)
Tiếng chuông chùa rơi ngoài cõi buồn riêng!

Những ước mơ tan trong chuyện đời thường
Em chưa hiểu lòng anh, em chẳng thấu
Hạnh phúc quay mặt đi, với dòng lệ giấu
Khi em xa, lòng khép cửa đêm dài...

Đò chiều

Chiều gần. Chiều chậm. Chiều rơi
Tiếng chuông chùa ngắn như hơi thở chiều
Trên đò ngọn gió quạnh hiu
Lạnh lùng thổi lại hồn chiều bơ vơ
Ta qua chưa hết chuyến đò
Thấy trăng đứng đợi bên bờ tử sinh
Thấy sông trôi lại bóng mình
Biết ta là bóng hay hình rong chơi?
Tình xưa đã chết bên trời
Chiều nay sông nước đọc lời điếu tang
Hỏi quê nào biết đâu làng
Lòng không, còn lại mấy hàng mây trôi.

 
;
.
.
.
.
.