.
TRUYỆN NGẮN

Dưới vòm cây trứng cá

.

Tôi muốn kể một câu chuyện không có gì thú vị nhưng chắc là ấm áp. Một thứ hơi ấm nhen lên từ bộn bề của kiếp mưu sinh chật vật đang diễn ra trong phòng trọ rộng 30m2, trước nhà có vòm cây trứng cá. Mùa này những trái trứng cá chín đỏ rụng lộp bộp trên mái fibrocement. Những buổi trưa thảnh thơi hiếm hoi Vy nằm trên võng nghe tiếng quả rụng và thiu thiu ngủ. Chẳng cần đến một bài hát hay, một trang sách quý.

Với Vy, mọi âm thanh xung quanh luôn sống động và thi vị nhất, cần gì phải tìm kiếm xa xôi. Như lúc ôm con ru ngủ nghe bên cạnh tiếng chồng ngáy đều đều, Vy thấy mình hạnh phúc quá chừng. Mùi dầu xe trên người chồng váng vất khắp căn phòng. Tấm ga trải giường màu hường đã kịp dính vài vết nhầu nhớt. Phi mệt quá, từ xưởng về còn chưa kịp thay quần áo đã lăn quay ra ngủ. Vy hỏi chồng ngủ luôn tại xưởng có phải hơn không, Phi chặc lưỡi bảo về thơm con cho đỡ nhớ.

Tí nữa mấy đứa em chồng cũng sẽ tạt về phòng nghỉ lưng. Suốt buổi trưa cứ người ra người vào như vậy. Vy hết dọn cơm cho người này lại rửa bát cho người khác. Tám con người sống trong một căn phòng để bao bọc, sẻ chia và cũng có lúc gây hấn lẫn nhau.

Đấy chẳng phải là thứ thanh âm thường nhật của đời sống đó sao? Như tiếng con gà mái đang tìm ổ đẻ. Phi bảo “để chiều chồng về xin ít rơm khô lót ổ”. Vy mang chăn chiếu đi giặt, đầu óc còn mải mê nghĩ về đàn gà con ríu rít. Vui chứ sao không…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cạnh gốc cây trứng cá vẫn còn chỏng chơ bộ bàn ghế bị gãy chân, cái chày và chiếc xe đạp trẻ con méo mó. Sau cơn say của Phi, mọi thứ thường ngổn ngang như thế. Vy và lũ nhỏ đã quen. Quen cả với những trận đòn bất chợt giáng lên thân hình khô đét của Vy. Phi như bị hơi men biến thành người khác. Chỉ cần bạn bè khích đểu vài câu là về nhà kiếm cớ gây sự với vợ con.

Những trận đòn bất chợt khiến Vy không kịp chống đỡ, nằm cuộn mình dưới đất im lìm tóc tai rũ rượi. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó thôi, đã thấy Vy ngồi gỡ tóc rối ngoài sân. Cả cơ thể Vy thơm mùi hương bưởi. Thơm từ chân tóc đến tận gót chân. Vy hát khe khẽ bài gì đó rồi nhoẻn cười trước ánh mắt dò hỏi của người đời.

Dù mắt môi vẫn còn đau, trên những ngón tay còn hằn vết tím. Quả trứng cá rơi trên tóc Vy đỏ lịm. Hai đứa nhỏ chạy đùa đâu đó rồi ùa vào lòng mẹ. Ba mái đầu chụm lại cười lanh lảnh. Tiếng ai rao tào phớ len lỏi qua vòm cây trứng cá…

Hai chục trứng đã nở ra mười bảy con gà. Gà bố mẹ chụm đầu vào nhau ngắm nghía đàn con với vẻ hài lòng. Những chú gà lon ton chạy quanh gốc cây trứng cá nhặt nhạnh gạo tấm. Những cái mỏ vàng ươm chạy theo mẹ kêu chim chíp. Mới đấy mà nhanh thật.

Năm ngoái, cũng những ngày chớm thu gió heo may thế này tự nhiên Vy thấy buồn buồn. Thỉnh thoảng cơn buồn thường đến bất chợt như thế khiến Vy bải hoải. Vì không muốn mình rũ rượi như chiếc lá úa, Vy đi chợ. Chợ nằm bên bờ kênh, nắng vàng rười rượi. Cảnh sắc ấy làm nền cho tâm trạng của Vy. Lượn quanh một vòng, Vy nảy ra ý định mua một cặp gà về nuôi.

Lũ người lớn nhỏ lố nhố ngó ra nhìn Vy buộc chân hai con gà vào gốc cây trứng cá. Hằng ngày chúng quanh quẩn ở đó, chạy nhảy cho đến khi bị sợi dây buộc ở chân kéo lại. Đêm có tiếng gà gáy báo canh. Buổi sáng đồng hồ báo thức chưa kêu thì đã bị lôi dậy bởi tiếng gáy thúc giục. Phi kêu hơi phiền nhưng mỗi lúc vợ chồng giận nhau, nhìn đôi gà tíu tít là lòng nguôi ngoai bớt. Phi ngồi bắn thuốc lào phả từng hơi khói dài len lỏi qua vòm lá. Vy vừa đơm cúc áo cho con vừa càu nhàu mùi khói.

Phi thường đi lái xe công ca đêm. Khoảng bảy giờ sáng sẽ trở về nhà, trên tay xách lủng liểng bánh rán bọc đường, bánh cuốn, bánh tro hoặc phở bò đựng tạm trong túi ni-lông. Đó là quà sáng của vợ con, mỗi người một sở thích Phi đều chiều hết. Nằm đong đưa trên võng Phi nhìn vợ con trìu mến, nói những câu dễ chịu.

Họ kể với nhau về giấc mơ đêm qua. Hỏi nhau trưa nay thích ăn món gì; đậu sốt cà chua hay ốc xào chuối? Thằng nhỏ kêu cái xe đạp bị khô dầu cứ kêu kèn kẹt đến ghê răng. Rồi như vừa nhớ ra chuyện gì, nó chợt à lên một tiếng “cô giáo dặn cuối tuần này họp phụ huynh”. Trong lúc Phi ngồi tra dầu vào xích xe thì Vy bấm ngón tay tính xem phải đóng những khoản nào cho con trong năm học mới.

Thằng nhỏ cúi gập người nhặt một quả trứng cá đỏ mọng dưới đất, thổi phù, bỏ tọt vào miệng. Khép lại khung cảnh yên bình ấy là hình ảnh chiếc cổ gầy nhẳng nổi đầy gân xanh của Vy. Con mèo nhỏ nằm cuộn tròn dưới chân chủ uể oải vươn cổ liếm láp chút nhân bánh cuốn rơi dưới đất.

Mờ sáng ngày chủ nhật, xóm trọ bị dựng dậy bởi tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, tiếng van vỉ của Vy. Tiếng đấm đá bùm bụp. Tiếng khóc lóc của hai đứa trẻ. Tiếng văng tục chửi bậy của đám người bặm trợn. Hàng xóm tặc lưỡi than “lại bọn xiết nợ đây mà”. Không ai dám can ngăn, mọi cánh cửa mở ra đều vội vàng khép lại.

Những cái đầu thò ra vội thụt vào. Dù tim họ thon thót theo từng tiếng đấm đá túi bụi. Một lúc sau đám người lạ sẽ rút sau khi vớt vét được một món đồ nào đó trong căn phòng tuềnh toàng. Đến chiếc ti-vi cũ chẳng đáng tiền cũng bị lấy đi. Thằng nhỏ khóc quá trời không biết vì thương bố hay vì tiếc cái ti-vi xem phim hoạt hình. Phi nằm rúm ró dưới gốc cây trứng cá. Vy lấy nước ấm chườm cho chồng rồi lặng lẽ dọn dẹp đống đồ đạc vừa bị lật tung. Lúc ngồi giặt chiếc áo dính máu của chồng, hình như Vy khẽ đưa tay lên chùi mắt.

Phi mê bóng đá như người ta mê vợ bé. Anh không bỏ lỡ trận nào trong các mùa giải lớn. Cứ đêm nào có trận đấu là kiểu gì Phi cũng tụ tập trong các quán cà-phê. Ở đó toàn những kẻ máu mê cá độ lót đường bóng bằng tiền bạc và mồ hôi công sức. Phi cũng là một trong số đó.

Anh thường trở về nhà vào rạng sáng trong bộ dạng bơ phờ, túi rỗng tuếch không còn một đồng. Vy không biết chồng mình nợ nần người ta bao nhiêu. Chỉ thấy những vật dụng trong nhà cứ dần biến mất.

Vy tiễn chúng bằng những tiếng thở dài và sự cam chịu của một người đàn bà. Mỗi lần sắp xếp lại đồ đạc Vy đều thấy buồn bã trước vài khoảng trống. Cái tủ lạnh mà lúc sinh đứa con đầu hai vợ chồng phải dành dụm mãi mới đủ tiền để mua. Chiếc bình lọc nước là quà cưới của đứa bạn thân. Chiếc xe máy của bố mẹ Vy cho làm của hồi môn lúc về nhà chồng.

Đến cả mấy chiếc quạt điện gãy cánh người ta cũng lấy đi. Có trưa hè ngồi quạt tay cho con Vy đã tự hỏi mình nghèo đến vậy sao? Nhìn quanh nhà không còn vật dụng gì đáng giá. Một hôm nhìn người ta đập tan cây đàn guitar của đứa con gái nhỏ, Vy thấy mình nhẹ bẫng. Chỉ mong một cơn gió nào đó đến cuốn mình đi.

Ai cũng hỏi ở tám người một phòng như vậy không thấy bất tiện sao, Vy chỉ cười. Bất tiện chứ sao không. Nhưng chịu khó chật chội một chút sẽ đỡ tốn kém hơn. Những mảnh đời chật vật không vá víu thương nhau thì còn biết làm sao. Tháng này đứa này bị chậm lương thì đứa khác nuôi. Đứa nào không đủ tiền phòng thì đứa khác bù chi bút chít. Mấy mẹ con Vy cũng từng có tháng nghèo đến kiệt cùng nhưng cũng may có mấy đứa em lo tiền chợ, tiền nhà, tiền đóng học cho tụi nhỏ. Những hôm Phi say có đứa đỡ đòn giùm Vy.

Những hôm mưa bão mà Phi đi vắng thì có đứa trèo lên mái che đậy, đứa gù lưng tát nước ngập trong nhà, đứa xăng xái kê cao đồ đạc, đứa lao vào giữa cơn mưa đi đến trường đón tụi nhỏ về nhà. Những bữa cơm đạm bạc ngồi quây quần bên nhau người này gắp cho người kia. Những lúc ốm đau chăm sóc lẫn nhau. Khó khăn cùng nhau san sẻ.

Có phải vì thế mà nhiều lần định dọn quần áo dắt con ra đi nhưng Vy cứ lừng khừng. Thương tụi em trưa đi làm về không ai nấu cơm. Đêm đến ngủ chềnh ềnh, chân thò ra khỏi giường không ai vén lại mền. Cửa nhà bề bộn không lấy ai chỉn chu thu vén. Lo cho tụi nó còn hơn lo mấy mẹ con rồi sẽ đi đâu về đâu? Sẽ sống ra sao? Khi người trụ cột gia đình còn chưa dứt cơn say cá độ.

Lần nào Vy cũng tìm được lý do để xếp lại đống quần áo định mang đi vào chỗ cũ. Rồi giục hai đứa nhỏ đi tắm, tiếng xả nước chảy xuống chậu nhôm kêu ồ ồ. Hai đứa nhỏ trêu đùa nhau cười khanh khách. Tôi còn nghe thấy tiếng gạo chảy xuống xoong. Tiếng đập dập hành tỏi. Tiếng mỡ kêu xèo xèo. Tiếng bát đũa lách cách.

Tiếng tụi nhỏ kêu “đói quá mẹ ơi”. Tiếng của Vy dịu dàng “chờ chút nữa cả nhà về đông đủ”.  Đàn gà con líu ríu chạy theo chân mẹ sau cuộc chiến với con mèo già. Lông gà mẹ xù lên kêu lục tục chạy quanh gốc cây trứng cá. Phi vừa đi làm về, tháo giày đập mạnh vào gốc cây, dưới ánh nắng nhạt buổi chiều vẫn nhìn rõ từng luồng bụi cuộn lên. Phi càu nhàu đàn gà giẫm nát hết đám rau mới trồng trong thùng xốp.

Càu nhàu đã gần cuối thu rồi mà sao trời vẫn nóng đến thế. Càu nhàu Vy hôm qua cho ăn bún đậu mắm tôm làm cả ngày bị tào tháo đuổi. Nói đến đó Phi bỗng lặng thinh dỏng tai nghe bản tin thể thao phát ra từ ti-vi nhà hàng xóm. Tối nay lại có trận bóng hay. Hình như Vy vừa nén một tiếng thở dài.

Cơm tối xong xuôi Phi ngồi gần thằng nhỏ kèm nó học bài. Lân la lại chỗ Vy đang ngồi vuốt đống quần áo gập gọn gàng. Mấy thằng em lôi bộ cờ ra đánh rủ Phi “làm một chân không?”. Vy ngước nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ trận đấu bắt đầu.

Phi như thể chẳng buồn bận tâm, anh nhào lại bên bàn cờ buồn vui cùng tướng, sĩ. Tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng cười thỉnh thoảng lại rộ lên. Tiếng thìa cốc va vào nhau leng keng. Chắc là Vy pha cà- phê cho chồng. Một thứ cà-phê hạng bét bán dễ dãi đầy các quán tạp hóa gần đây. Thỉnh thoảng những quả trứng cá chín lại rơi xuống mái fibrocement kêu lộp độp…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
.
.
.
.
.