.

Chuyện cầu an, giải hạn đầu năm

.

Cứ vào dịp đầu năm mới, nhiều người dân lại có thói quen đến chùa dâng lễ để cầu bình an cho bản thân và gia đình. Người nào không may gặp phải sao xấu thì lo lắng đi giải hạn. Đi chùa cầu an, dâng sao giải hạn là một nét văn hóa tâm linh, tuy nhiên nhiều người lợi dụng để trục lợi, lạm dụng một cách thái quá.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thầy phán năm nay phải làm lễ lớn

Cùng với một người bạn, chúng tôi tìm đến nhà của cô H. xem bói ở một con hẻm nhỏ trên đường Ba Đình, quận Hải Châu. Tiếp chúng tôi là người phụ nữ có dáng dấp nhỏ nhắn, trắng trẻo. Cô H. được giới thiệu là xem bài, xem tướng khá chuẩn.

Sau một hồi xem cho cô bạn của tôi, cô H. phán, năm nay con gặp sao xấu nên tốt nhất phải dâng sao giải hạn. Khi bạn tôi hỏi nghi thức như thế nào, cô H. đưa ra một cuốn sổ, chỉ vào một loạt danh sách họ tên, địa chỉ gia đình và số tiền của những người đến xem trước rồi nói: “Với những người hạn nhẹ thì chỉ cần dâng 200.000-300.000 đồng là được nhưng con hạn lớn nên dâng 500.000 trở lên. Tiền nhiều, lễ lớn để tỏ rõ lòng thành của mình. Mọi đồ lễ cô chuẩn bị cho hết. Cứ biên vô đây, đến ngày cô đem lên chùa làm lễ luôn”.

Cô bạn tôi đắn đo một lúc rồi bảo: “Dạ, giờ con không đủ tiền, con gởi cô 200.000 được không ạ”. Cô H. trả lời vẻ không vừa ý: “Cái này tùy tâm thôi nhưng hạn lớn mà gởi chừng đó hơi ít, thôi, gởi 300.000 cũng được”. Vì đã có kinh nghiệm từ nhiều lần trước nên cô bạn tôi vờ lấy lí do không đủ tiền, hẹn lần sau đến nộp lễ. Thấy chúng tôi có ý ra về, cô H. hạ giọng bảo: “Thế thì thôi, 200.000 cũng được. Ghi họ tên, địa chỉ gia đình vào đây”.

Nằm sâu trong một con hẻm trên đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, ngôi nhà của “cậu T.” nghi ngút nhang khói. Qua giới thiệu, “cậu T.” xác là phụ nữ nhưng khi đến xem phải gọi bằng cậu. Sau gần nửa tiếng chờ đợi, cô bạn tôi cũng tới lượt xem. Sau khi quan sát hai chúng tôi một lượt, hút hết nửa điếu thuốc, “cậu T.” bảo bạn tôi xóc bài.

Nhìn những lá bài được bóc lên rồi lật ngửa, “cậu T.” phán: “Năm nay hạn lớn, ra lễ đi”. Thấy hai đứa chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, “cậu T.” gợi ý nên làm một cái lễ “nho nhỏ”, đem đến cậu giải hạn cho, đảm bảo trong năm sẽ nhẹ nhàng, bình an ngay.

Thấy chúng tôi còn ấp úng, “cậu T” liền nói: “Đầu năm bắt bài toàn lá bích thế này không giải không được đâu. Nếu không làm được cứ gửi tiền đây cậu chuẩn bị lễ cho. Đến ngày chỉ cần tới đội lễ là được. Thấy con cũng tội nên cậu chỉ lấy 4 triệu đồng một lễ thôi chứ người ta làm cái lễ này phải cả chục triệu chứ không ít”. Sau ra vẻ lo lắng, sợ sệt, chúng tôi lại lấy lý do cần suy nghĩ rồi xin phép ra về.

Đừng làm xấu một nghi lễ đẹp

Trường hợp đầu năm đi xem bói rồi được các thầy/bà gợi ý nộp tiền cầu an, dâng sao giải hạn như cô bạn trên không hiếm gặp. Ngoài các điểm bói toán, những ngày này, tại các chùa trên địa bàn thành phố đều có người dân tới đăng ký và nộp lễ cầu an, dâng sao giải hạn đầu năm. Tại một ngôi chùa trên đường Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, lượng khách và phật tử đầu năm đông nghịt.

Chị Lê Thị Thu H. (ở đường Hoàng Diệu) cho biết, vừa đăng ký một khoản tiền để cầu an và dương sao giải hạn cho cả gia đình tại đây. Chị H nói: “Năm nay nhà mình không có ai sao xấu nhưng theo thói quen, cứ đầu năm mình lại tới chùa gởi chút lễ để nhà chùa cầu xin giúp. Mấy năm trước mình hay gởi ở bà cô xem bói trên đường Trần Cao Vân nhưng sau đó nhiều người khuyên nên đến gởi trực tiếp tại chùa vì những người đó cũng đem danh sách đến chùa làm lễ”.

Chị H. cho biết thêm, đến chùa mình gửi lễ bao nhiêu cũng được, tùy tâm thôi nhưng với những người xem bói họ thường gợi ý mình gửi với số tiền lớn nên không thích, trong khi tới chùa chỉ cần gửi 100.000 đồng là đủ để cầu nguyện cho cả gia đình.

Cầu bình an, may mắn, một năm mưa thuận gió hòa là nguyện vọng chính đáng của mọi người dân; đi lễ chùa, dâng một chút lễ cho nhà chùa tổ chức nghi lễ cầu bình an cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý đó của người dân nhiều thầy bói đã dẫn dụ họ nộp những khoản tiền lớn, không chỉ gây hao tốn tiền của mà còn làm hoang mang tâm lý của người đến xem.

Bên cạnh đó, ngay chính bản thân nhiều người dân cũng vì niềm tin thái quá nên tự mình bỏ ra một khoản tiền lớn, đặt lễ to, mời thầy về cúng để dâng sao giải hạn. Vẫn biết đó là niềm tin, là tự nguyện của mỗi người nhưng theo một nhà sư trụ trì chùa trên đường Núi Thành: “Người dân không nên lạm dụng và cũng không nên có cái nhìn tiêu cực về vấn đề này.

Thực chất nhà chùa tổ chức lễ cầu an đầu năm không phải vì kinh tế, nhưng để tổ chức phải có mua sắm lễ nên nhà chùa có thu chút kinh phí, còn đóng bao nhiêu là tùy tâm của mỗi người, không bắt buộc. Trong các buổi lễ nhà chùa cũng giảng giải rằng không phải ngôi sao nào tạo nên vận hạn cho con người nên khi đến cửa chùa phải thành tâm.

Dù có dâng sao giải hạn, cầu bình an mà làm những điều xấu thì cũng không ai cứu được”. Nếu để ý lắng nghe kỹ những lời phục nguyện cầu an, chúng ta sẽ thấy, chỉ khi nào chúng ta nhận ra bản tâm của mình, không để chạy theo những thứ phù phiếm, thì đó mới là cái an đích thực.

MẪU ĐƠN

;
.
.
.
.
.