.

Tiếng chim trong thành phố

.

Thy luôn cảm thấy những cơn đau đầu đang hành hạ mình. Tiếng ồn ào của xe cộ và khói bụi khiến cô bức bối. Sống ở thành phố đã lâu, muốn quen mà không được, càng ngày Thy càng thấy mình sắp không chịu nổi sự quay cuồng của ồn ã, đông đúc. Tại sao lúc nào cũng ầm ĩ, vội vã và bụi mù mịt như thế, Thy cảm thấy mình giống như một cỗ máy lúc nào cũng phải chạy hết công suất…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ở trong nhà và thấy hơi ngột ngạt, Thy mở cửa sổ cho thoáng và bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng chim hót ở đâu đó. Tiếng chim hình như làm cho cái đầu căng nhức của Thy dịu dần. Ban đầu Thy định hỏi ba tiếng chim phát ra ở đâu vì ba đã nghỉ hưu nên biết mọi nhà trong khu tập thể. Nhưng khi Thy lên gác gặp ba, thấy cánh cửa khép hờ và thấy ông đang chăm chú đọc sách nên lại thôi.

Rồi có tiếng điện thoại của khách gọi đến, Thy lại cắm đầu vào máy vi tính để gửi các thư từ, mẫu hàng, hình ảnh cho khách. Cuối tuần cô cũng không được nghỉ ngơi vì tranh thủ bán hàng online để có thêm thu nhập.

Và có tiếng mở cửa rất mạnh, Tuấn - em trai Thy xộc vào nhà. Chị còn ngồi yên đấy được à, chị Hà bạn thân của chị vừa bị ô-tô tông trên cầu vượt kia kìa, đang ở bệnh viện cấp cứu, em thế quái nào lại vừa mất điện thoại rồi, không gọi cho ai được…

Hà là bạn thân của Thy suốt những năm cấp ba và đại học. Hà chưa có việc ổn định nên mưu sinh bằng cánh tự làm các loại paté đặc sản ở nhà và bán hàng qua mạng, có lẽ Hà bị tai nạn khi đi giao hàng cho khách.

Thy phóng xe máy đến bệnh viện nhưng không vào thăm bạn được vì Hà nằm trong phòng cấp cứu và cũng chưa đến giờ thăm bệnh nhân. Ngồi vạ vật ở  hành lanh bệnh viện cũng chán, Thy lại phi xe về nhà và dự định đến tối sẽ vào thăm bạn.

Dọc đường về xe cộ ồn ã, tắc đường nhưng trong tai Thy cứ vẳng một âm thanh gì đó mà Thy không định vị rõ, nó phảng phất như một ngọn gió mơ hồ giữa những tiếng còi xe và khói bụi, có một thứ gì đó cứ mơ hồ, mảnh mai như  tơ nhện cứ bám riết lấy Thy…

Nhưng Thy cũng chẳng có thời gian để mơ màng, về đến nhà mở điện thoại đã thấy ba bốn cuộc gọi nhỡ. Khách hàng gọi đến, Thy lại giao dịch gọi người này người khác và chuẩn bị bữa cơm tối giúp bố.
Lúc ba Thy từ trên gác xuống, Thy đã định hỏi ba điều gì đó nhưng lại có tiếng chuông điện thoại, Thy lại tíu tít rồi quên bẵng đi.

Bữa cơm tối hôm đó sớm hơn thường lệ. Ăn cơm xong Thy lại vội vàng phóng xe vào bệnh viện, Hà đã hồi tỉnh và vết thương cũng không nặng lắm nhưng có một vòng băng trắng quấn quanh đầu và vẫn còn hơi choáng.

Ngồi bên bạn và mẹ Hà, hai người trò chuyện đủ thứ. Tối hôm đó Thy muốn ở trông bạn một đêm nhưng không được vì bệnh viện chật hẹp và nhà Hà đã có thêm một chị gái đến nữa. Nhìn khuôn mặt bạn thiu thiu ngủ, Thy bỗng thấy một thứ gì đó thổn thức đang trỗi dậy. Hình như có một cái gì đó đang cuốn cả Hà và Thy cùng đi, không sao dừng lại được. Một cái gì đó rất mạnh mẽ và đáng sợ đang kéo tất cả mọi người đi…

Khi thấy Hà mở mắt, Thy nói với bạn vài câu nhưng chỉ nhận được nụ cười yếu ớt đáp lại. Hà nhìn Thy, một cái nhìn như ẩn giấu nhiều điều muốn nói. Đúng lúc ấy, Thy lại nghe thấy một âm thanh rất nhẹ vọng đến tai mình, vẫn là cảm giác mơ hồ nhưng thấy rất quen thuộc, yên bình như một thứ gần gũi ở sát ngay bên cạnh...

Ở chơi với bạn khá lâu Thy mới về nhà. Trời đã khuya mà đường phố vẫn còn đông người, ai cũng bận rộn vội vã. Ngã tư vẫn đông người, vẫn chen lấn, bon chen để vượt lên trước.

Khu tập thể còn vài cánh cửa sáng ánh đèn. Ba vẫn chưa ngủ và hình như đang xem ti-vi trong phòng khách đợi Thy về. Ông vẫn giữ thói quen đợi cửa và đích thân mở cửa cho con gái mỗi khi Thy về muộn. Mẹ Thy đã mất được vài năm và ba vẫn giữ thói quen lo lắng, quan tâm cho cô con gái như khi cô còn rất nhỏ.

- Ba vẫn chưa đi ngủ à,

Thy hỏi.
- Ba đợi con mà, Hà tai nạn có nghiêm trọng không con?
- Bạn ấy cũng khá rồi ba ạ, đi giao hàng cho khách rồi bị ô-tô tông.
- Ừ, vất vả thế đấy, con đi lại phải cẩn thận nhé.

Thy nhìn ba trong giây lát rồi giục ba đi ngủ nhưng ông vẫn kiên quyết là người đóng cửa cuối cùng. Thy bước vào phòng, thay quần áo rồi lại ngồi trước máy vi tính. Cô đọc vài lời nhắn gửi tới mình, một trong số đó là lời mời cà-phê của một người bạn mới quen. Vài lời trao đổi hỏi han của khách hàng, vài thông tin quảng cáo nhàm chán…

Đêm đã vào sâu. Thy định mở một đĩa nhạc nghe trước khi đi ngủ nhưng bỗng nhiên Thy lại nghe thấy cái âm thanh cô đã nghe thấy từ buổi tối, giờ thì cô tĩnh tâm và chú ý hơn. Sau một hồi yên lặng trong không gian vắng lặng, Thy nhận ra âm thanh mình nghe thấy là tiếng một con chim nào đó hót rất khẽ.
Nhưng sao lại có tiếng chim vào buổi đêm muộn thế này được, nếu có con chim nào quanh đây thì nó cũng phải đi ngủ rồi và cả những lúc ở bệnh viện  nữa và lúc đi trên đường, Thy cũng nghe thấy âm thanh đó. Liệu tiếng chim có thể vọng đến cả những chỗ đó ư và vì sao trong cái âm thanh hỗn tạp, ầm ĩ của thành phố mà Thy vẫn có thể nghe thấy nó, liệu có đúng là tiếng chim hay không?

Thy không trả lời được câu hỏi của mình và cũng thấy hơi mệt sau một ngày bận rộn, hình như chính cái âm thanh ấy, có thể chính là tiếng chim đã ru cô vào giấc ngủ.

Nhưng Thy không quên, sáng sớm hôm sau khi ba cô từ trên gác xuống, Thy hỏi:

- Ba ơi, trong khu tập thể nhà mình có ai nuôi chim không ba?
- Có nhà chú Tuấn nuôi vài con, chúng vẫn hay hót đấy. Con có nghe thấy không?
- Có ba ạ, con nghe thấy nhưng lạ lắm, hình như chúng hót cả đêm.
- Không phải đâu, chim thì không hót vào đêm đâu con ạ.

Thy nghe câu trả lời của ba và định hỏi thêm nữa nhưng lại thôi, Thy cảm thấy một cái gì đang thôi thúc trong lòng. Thy cố gắng vệ sinh thật nhanh và ăn sáng, trước lúc đi làm cô đi dạo qua mấy nhà hàng xóm và đứng trước sân nhà chú Tuấn, người cùng làm cơ quan với ba và cũng đã về hưu.

Thy nhìn thấy mấy cái lồng chim trong sân nhà chú, những cái lồng chim bọc vải điều màu đỏ bên ngoài. Thy không biết trong lồng là loài chim gì nhưng Thy chắc chắn có những con chim ở trong đó.
Chỉ một chốc, Thy đã thấy Tuân, con trai út của chú Tuấn treo những cái lồng chim ở chỗ cao hơn, những tấm vải điều cũng được bỏ ra, Thy nhìn thấy vài con chim trong lồng đang nhìn mình lạ lẫm. Thy định hỏi Tuân về những con chim nhưng tự thấy vẻ tò mò, tần ngần của mình trước cửa nhà hàng xóm vào buổi sáng không tiện nên rảo bước về nhà và chuẩn bị đi làm.

Đi được vài bước, Thy đã nghe thấy âm thanh ấy, là tiếng chim, đúng là tiếng chim Thy đã nghe thấy từ mấy hôm trước, một cảm giác yên bình tràn ngập trong Thy.

Thy đến cơ quan trong tâm trạng vui vẻ. Hôm nay Thy đi sớm và ít bị tắc đường, ở những chỗ vắng và có bóng cây hình như Thy vẫn nghe thấy tiếng chim đang ở đâu đó lan tới. Một người đồng nghiệp cùng cơ quan gặp Thy ở  cầu thang bỗng nhiên hỏi, hôm nay có việc gì mà vui vẻ và đến sớm thế. Thy nhìn người đó và mỉm cười, hình như cô đã biết được những điều gì khiến cho tinh thần mình sảng khoái và vui tươi hơn. Thy nháy mắt và bảo với người ấy.

- Tiếng chim, anh ạ, tiếng chim trong thành phố, anh đã bao giờ nghe thấy nó chưa?

Người đồng nghiệp của cô cũng mỉm cười và bước vào phòng mình. Thy bắt đầu làm việc và cảm thấy rõ ràng cái phấn chấn và năng lượng của một ngày làm việc mới đang tràn tới, tiếng chim như vẫn phảng phất, dư âm đâu đây trong không gian thành phố.

Tiếng chim…

Uông Triều
 

 

;
.
.
.
.
.