.

Thơ

.

Nguyễn Duy Khoái

Sinh năm 1953 tại Phú Hòa, thành phố Huế

Hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng

Hội viên Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Tác phẩm đã in:

Câu thơ nghiêng chén (thơ & thơ phổ nhạc) - Nxb Đà Nẵng, năm 2016
“Một giai điệu mới bao giờ cũng ngân lên một ý thơ, một hình ảnh đẹp lung linh trong tâm hồn tôi. Khi viết ca khúc là lúc tôi đang ghi lại một cảm xúc thơ bằng ngôn ngữ âm nhạc. Và thơ đến với tôi như một tiếng thở dài vui vẻ, khi tôi ngồi với tôi, với bạn bè và âm nhạc”. Nguyễn Duy Khoái đã bày tỏ điều này trong buổi giới thiệu tập thơ - nhạc Câu thơ nghiêng chén của mình. Một cách khác thi vị hơn, như nhà thơ Phùng Tấn Đông nói về sự giao thoa này: “Thơ với nhạc, nhạc và thơ của Nguyễn Duy Khoái đã làm nhòe mờ đường biên thể loại giữa thơ và âm nhạc”.

Nhạc sĩ làm thơ và nhà thơ viết nhạc có những đặc thù riêng khó lý giải hết. Nhưng điều ai cũng dễ nhận ra là, ca từ trong tác phẩm của họ gần với thơ, như là thơ lung linh huyền ảo…

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Nội tôi ở Huế

Nơi tôi đứng đây là chỗ nội tôi nằm
Nơi trái bom rơi một ngày giáp Tết
Xa quê nhà nên tôi chỉ biết
Nội đang nửa chừng chén cơm đầu năm
Chừ đã thảnh thơi núi Ngự yên nằm
Ngó về nhà mình chắc nội không vui
Cây nhỡn, cây dừa, trái thò ra ngoài phố
Có còn mô nữa, nội ơi!
Thôi nội đừng buồn, dù có ở nơi mô
Mảnh vườn xưa mang theo hương ngày cũ
Vẫn còn trong tim những cháu con xa xứ
Cùng bóng nội cười với Huế xưa xa…

 

Bài thơ viết lúc giao thừa

Đêm qua về khuya trời mưa
Để dấu chân bùn trước cửa
Sáng nay bùn còn chưa khô
Đã thành dấu chân năm cũ…

Ly rượu còn đây một nửa
Là nửa của năm nay
Và nửa kia đâu mất
Bay phương nào, nơi đâu?

Rượu còn hương tiếc nuối
Vẫn cay nồng trên môi
Còn ta thêm một tuổi
Đời đã cạn men rồi…

Phố xưa

Phố xưa mà phố không cũ
Tươi non màu hoa Ngọc Hà
Phố xưa mà phố không già
Ngàn năm vẫn là thiếu nữ

Thời gian như là thác lũ
Dịu dàng để lại phù sa
Bao đời trái tim là đá
Một ngày bỗng cất lời ca…

Bùi Giáng

Duy Xuyên có chàng thi sĩ
Chăn dê thả chữ trên đồng
Dê chạy lạc vào trong núi
Chữ tìm về với mênh mông…

Chữ tìm về với mênh mông
Rung lên ba ngàn cõi mộng
Thành thơ, thiên thâu phát tiết
Giật mình một chốn nhân sinh…

Từng cơn gõ cửa tồn sinh
Đã nghe mưa nguồn rớt hột
Nâu sồng áo thơm cổ lục
Còn bay trong cõi hồng trần…

NGUYỄN DUY KHOÁI

;
.
.
.
.
.