.

Giấc mơ bay

.

Hồi bé, tôi có một thói quen khá là kỳ cục. Sau khi ăn cơm trưa, tôi thường nằm đong đưa trên võng, không ngủ, mà… tưởng tượng. Hết chuyện nọ tới chuyện kia. Khi thì hình dung ra mình lạc vào hoang đảo, săn bắn hái lượm, tự tạo lập một cuộc sống ở đó. Khi thì thử nghĩ nếu mình bị thu nhỏ lại, bé xíu, lạc vào chính cuộc sống quen thuộc đang diễn ra, với một cái nhìn lạ lẫm khác hẳn, thì sẽ thế nào? Có lúc, tôi lại mơ mình là một cô tiên, múa hát trong những bông hoa xinh đẹp. Ngộ nghĩnh nhất, tôi hình dung mình biến thành một con chim, sống với đôi cánh chao lượn, ngậm lá tha rơm về làm tổ. Làm chim ắt hẳn thú vị vô cùng, được nhìn thấy mọi thứ bên dưới tầm mắt. Được bay… Đứa trẻ nào mà chẳng thích bay? Ôm ấp giấc mơ bay vút lên bầu trời như một cánh diều mùa căng gió. Thậm chí, khi con em gái của tôi ngày ấy đang xem “vô tuyến” chợt bật khóc, dỗ mãi không xong, cuối cùng ỏn ẻn thổ lộ “Em muốn đi máy bay!”, cũng là bình thường.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đương nhiên, đó là một phần tất yếu của cuốn sách hay ho nào đó tôi vừa đọc được. Một “phân cảnh” tưởng tượng đó thường kéo dài cả tuần, thậm chí cả tháng, liên tục, tiếp nối, trong làn gió mát và tiếng võng trưa kẽo kẹt.

Tôi lớn lên ở miền Trung. Những năm đó, họa hoằn mới thấy máy bay. Thậm chí cả máy bay trên ti-vi cũng là điều xa xỉ. Mấy tối xúm xít cùng lũ trẻ coi cọp truyền hình nhà hàng xóm, đa phần là đều bắt cải lương. Minh Vương, Lệ Thủy, Với Lá sầu riêng, tình anh bán chiếu... Nên chỉ cần nghe tiếng ầm ì mơ hồ đâu đó, là cả bọn con nít hồ hởi chạy ra sân, ngước mặt lên trời, loay hoay tìm kiếm. Bầu trời ngày đó rộng và xanh kỳ lạ, vời vợi ngày nắng ráo. Đôi khi mãn nguyện sung sướng với một chấm nhỏ hình giống như chữ thập lướt ngang, vội vàng. Nhảy tưng tưng. Chỉ trỏ. Bình luận. Máy bay, máy bay kìa! Nó bay đi đâu nhỉ? Tiếc quá, lại bị khuất vào mây rồi. Đám mây vô duyên! Nếu hôm nào “tổ đãi”, nhìn thấy một chiếc máy bay ở tầm thấp, rõ ràng cả cánh, cả đuôi, thì niềm hạnh phúc ấy đong dài qua mấy ngày liền. Tiếng động cơ máy bay thuở ấy sao mà mê hoặc. Tất nhiên, vào những khoảnh khắc giao mùa, tiếng sấm xa xa vọng về cũng làm cho cả bọn không kém phần hồi hộp, tưởng bở. Những câu chuyện đầy thêu dệt “tự sướng” về máy bay được cả bọn buôn không ngớt. Vậy mà vui.

Hồi đó, khi đã đi làm, qua nhà chị đồng nghiệp chơi, đang ngồi thì nghe tiếng máy bay trên đầu, tôi theo phản xạ vụt chạy ra, miệng buông lời ngưỡng mộ, rằng “Chị sướng quá, nhà ở ngay khu có thể thấy máy bay mỗi ngày”. Nói xong, tự thấy mình quê một cục, xấu hổ trong tiếng cười ngạc nhiên của mọi người. Thời buổi nào rồi… Tôi vẫn nhớ, lúc mang thai đứa con đầu lòng, tiễn bạn ở phi trường, dán mắt vào lớp kính của phòng cách ly, nhìn những cô tiếp viên cao ráo xinh đẹp, mặc áo dài lên xuống thang cuốn, chợt cảm thấy họ như thuộc về một thế giới khác, cao xa, bí ẩn vô cùng.

Bởi vì thế giới ấy có máy bay.

Ba mươi ba tuổi, tôi mới đi máy bay lần đầu. Choáng ngợp. Run rẩy. Rụt rè xin đổi chỗ với bạn đồng hành để được ngồi sát bên cửa sổ. Tôi ngong ngóng qua khung cửa hẹp rí suốt chuyến bay hơn một giờ đồng hồ, ngắm mãi không thôi. Lòng đầy mãn nguyện. Một tấm vé “bay lên bầu trời” thực ra không phải là quá xa tầm với, nhưng mấy lần bay kế tiếp, tôi vẫn thấy mình còn đó những háo hức ban đầu. Cái cảm giác mới ở Sài Gòn rực nắng đấy thôi, rồi chỉ chưa đầy một giấc ngủ ngắn, đã thấy mình đứng giữa sân bay Liên Khương sương mù ngăn ngắt, cũng đủ làm cho trái tim nhiều mơ mộng của tôi thổn thức mất rồi.

Tôi vẫn nhớ lần đứng chờ làm thủ tục, vào một ngày cuối năm đông đúc vội vã. Có hai cậu choai choai tiễn bạn lên đường bằng cách cùng xếp hàng đến tận vạch dừng kiểm tra hành lý xách tay, hồ hởi chỉ cho nhau từng cử động của bạn mình diễn ra sau đó. Niềm ao ước lồ lộ trong ánh mắt. Coi cái máy soi kìa. Phải cởi áo khoác ra, mày ạ. Bỏ hết mọi thứ trong túi ra nữa chứ! Mà chắc chút nữa thôi là máy bay cất cánh rồi… Tôi như thấy lại hình ảnh của mình nhiều năm về trước, lòng dưng không thấy thương thương lạ lùng…

Cũng trong chuyến bay ấy, một bà mẹ quê, đầu còn đội khăn xoan đứng xớ rớ qua một bên đợi anh con trai quày quả chạy ra tìm thêm giấy tờ gì đó. Bà cụ dáo dác nhìn quanh, thấp thỏm. Một ông già khác đầu đội mũ bảo hiểm, tranh thủ oang oang qua điện thoại khi máy bay chưa kịp cất cánh, rằng hóa ra nó cũng như xe đò thôi ấy mà, mấy cô kia tuy đẹp nhưng cũng là “lơ máy bay”, mà sao có vẻ khó khăn ít cười đến vậy!

Tôi từng một lần tình cờ bay về nhà vào đêm trung thu khuya lắc. Bầu trời vằng vặc trăng sao, óng ánh thứ ánh sáng màu vàng đầy mê hoặc. Đó có lẽ là một trải nghiệm khó quên, khi chú Cuội chị Hằng và khoảng không gian vô tận kia lại thực và gần đến thế. Hai đứa con tôi hẳn vẫn đang len lén thức, chờ mẹ. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã ước gì có hai đứa trẻ yêu thương của mình bên cạnh, để con được một lần tận hưởng trọn vẹn cái giấc mơ bay muôn đời của loài người…

HOÀNG MY

;
.
.
.
.
.