TRUYỆN NGẮN

Tấm lụa đỏ trùm đầu

.

Bình minh chưa lên, Viền đã lang thang dọc bờ biển như con sóng còn đang ngái ngủ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Một cánh chim trắng bay ngang, rồi vút lên đỉnh núi cạnh bờ biển. Dải đá nhấp nhô chúp nón. Trên ngọn núi nhỏ là rừng thông. Ẩn hiện trong màu xanh cây lá là mái đền rêu phong, cổ kính.

Sóng biển, trời xanh, cát mịn chợt lùi lại phía sau, sự trầm mặc, cổ kính, trang nghiêm của ngôi đền bên bờ biển thơ mộng khiến cho bước chân Viền không cưỡng lại được.  Những bậc đá thoai thoải dẫn lên đền. Hai đứa trẻ đang chơi đùa, chúng đuổi nhau vội vã va cả vào Viền, cậu bé ngã sóng soài. Viền đỡ dậy, sau cái nhoẻn cười bẽn lẽn, cậu bé chạy ra tiếp tục cuộc chơi.

Gió mát rượi. Chỉ còn vài bậc nữa là lên đến sân đền. Nhưng chân Viền chợt khựng lại khi nhìn thấy ông thầy bói mặc bộ quần áo đen, ngồi trên chiếu bên gốc cây đa tầng tầng tán tán, những chùm rễ bện chặt vào tảng đá to, đá nhỏ, lại có chùm rễ buông rủ xuống biển như mành mành. Trước mặt ông, trên chiếu, những con bài đen đỏ chia thành từng ô xếp trên mặt chiếu, vài con bài đen đỏ ông thầy đang cầm trên tay, một chàng trai dáng thư sinh đang ngồi xếp bằng tròn, vẻ chăm chú lắng nghe như muốn nuốt từng lời thầy phán.

Nhác thấy bóng Viền bước lên, mắt thầy sắc như dao xoẹt qua một đường, Viền rùng mình, tưởng như đã bị ánh mắt ấy xuyên thấu, cô vội vã quay người bước trở xuống trong khi tiếng ông thầy nói với chàng trai cứ cố tình đuổi theo Viền: “Nghiệp chướng còn nặng lắm!”.

Tai Viền ù đi, thái dương giật binh binh, những bước chân lập cập. Tới bậc dưới cùng, Viền phải ngồi xuống tựa vào tảng đá thở dốc. Tại sao ở miệng ông thầy lại luôn có những câu nói giống nhau cho những con người khác nhau? Những câu phán mơ hồ trong tương lai chưa xảy ra lại càng lập lờ giống nhau. Những câu phán làm cho tâm can con người ta hoang mang cả những lúc nhớ tới lẫn những lúc không nhớ tới nó. Kể từ lần đầu tiên Viền nghe câu phán này dành cho mình. Rồi sau đó, nó thường xuyên được nhắc lại từ miệng những ông thầy khác nhau, ở những nơi khác nhau. Nó đeo đẳng Viền, ám ảnh và day dứt. Hành hạ Viền cho tới tận bây giờ. Thầy cuối cùng phán, hành hạ tâm can Viền trong u mê, Viền bị hành: người hành, giời hành, tâm hành.

Mẹ mất, Viền đã bị hành từ ấy. Thằng Của ác khẩu không ngừng chê Viền đen hôi, xấu hoắc, ghẻ lở, chấy rận, rách rưới. Nó còn dám động tới người mẹ đã mất của Viền, như con cá sống bị xát muối xót quá giẫy lên, nửa viên gạch từ tay Viền bay lên, xượt qua gáy nó. Mắt Viền bốc lửa. Thằng Của và mấy đứa khác bỏ chạy. Viền chui vào góc bếp ngồi khóc. Khóc chán mới nhớ tới con trâu, vội vã lao ra đồng tìm, chỉ còn một bãi phân trâu bốc khói nằm giữa đường đã bị cắm một cành tre xanh, tín hiệu báo bãi phân đã có chủ, cũng là tín hiệu báo con trâu nhà Viền vừa qua đây. Viền mừng thầm, nhằm hướng cửa sông phóng tới. Bỗng, những miếng ngói vỡ bay lên, không nhằm đầu Viền mà nhằm đống phân trâu thia lia.  Miếng ngói nảy tanh tách, phân bắn tóe lòe loe, phun hoa lên mặt mũi, người ngợm, chân tay Viền. Mẻ trả thù hoàn hảo, bọn thằng Của cười rộ rồi ù té chạy.

Cho tới lúc nhìn thấy trâu đang tắm dưới sông, Viền mới khó chịu vì cái mùi phân trâu bốc lên trên người mình, bèn nhảy tùm xuống sông.

Bố đi làm về nói sẽ cưới vợ, Viền cúi đầu và nốt miếng cơm vào miệng rồi đứng lên đi băm bèo thái khoai.

Viền không giữ bố. Trên đời này có đứa con nào giữ được bố cho riêng mình đâu. Vì bố đâu phải là mẹ mà đòi giữ.

Vợ của bố cưới về chỉ được thời gian đầu còn ngọt ngào với Viền. Lúc bụng vợ bố to lên thì chỉ còn là cáu giận. Lúc cái bụng đó vỡ ra một đứa trẻ mà bố bảo Viền gọi là em gái thì vợ bố càng hay mắng mỏ Viền hơn. Mỗi lần bị mắng Viền chỉ biết cúi mặt câm nín, vợ bố lại riếc, Viền là con câm con điếc, con diếc con rô.

Viền chăn trâu và bế em, vừa cố gắng đi học. Hơn một năm sau, em Nhú vẫn không nghe, không nói như con diếc con rô. Vợ bố bỏ cả việc đồng đi xem thầy bói khắp nơi. Chẳng biết thầy phán gì, về vợ bố chửi Viền là cái đứa có số hãm người thân, vì Viền mà em Nhú mới bị như thế. Viền khóc, nước mắt rơi đầy má Nhú. Vợ bố giằng Nhú ra khỏi tay Viền. Nhú khóc ré lên. Vợ bố bắt Viền nghỉ học ra cấy nốt thửa ruộng trũng, còn mình ở nhà chăm Nhú. Nhú vẫn cứ im lìm như rổ lạc trong góc nhà vậy. Vợ bố bán con lợn to nhất chuồng đi lấy tiền mời thầy cúng chữa bệnh cho Nhú. Ông thầy cúng đầu tiên đến nhà nhìn thấy Viền đã phán, kiếp trước nghiệp nặng lắm, nên kiếp này bị hành! Vợ bố bĩu môi, em yêu thương nó như con đẻ nhưng nó nào yêu quý gì em, lúc nào cũng lừ lừ như đống rơm, lì lắm, trời hành là phải. Sai lầm là một năm qua em đã cho nó bế con Nhú, bệnh của nó lây vào Nhú, nghiệp của nó ám vào con Nhú. Mà đấy cứ như hòn đá, còn không xuống bếp múc chè lên đây còn đứng đấy à?

Viền múc chè, múc cháo. Tất cả đều là đỗ để cúng lễ cho Nhú khỏi bệnh, Viền đã chuẩn bị gạo đỗ từ tối qua, sáng nay dậy sớm để nấu mà vừa nhác thấy mặt Viền, vợ bố đã chê ảnh chê ươn. Lúc đầu Viền còn không hiểu trời hành là gì, chạy đi hỏi bà thím, bà thím bảo, trời hành là khổ, số trời hành là số khổ. Mà chẳng cần trời hành thì mày cũng khổ rồi con ạ! Có đứa trẻ nào mất mẹ mà sướng được đâu?

Bố đi làm thuê về, mua cho Viền và Nhú mỗi đứa một bộ quần áo hoa. Bố bảo Viền chịu khó trông em, giúp mẹ làm ruộng, chăn trâu, đừng cãi lại mẹ. Bố còn cho Viền mấy đồng bảo thích gì thì mua, Viền giấu dưới gối. Ba hôm bố về đều không ở nhà, bố lai vợ bố và Nhú đi đến điện để làm lễ chữa bệnh cho Nhú. Hôm cuối bố còn quay lại đón cả Viền đến nhà cô đồng dự lễ cùng. Khi cô đồng đang hầu, hết bố, vợ bố, Nhú ngồi vào để cô làm phép, lại đến Viền. Tấm lụa đỏ phủ lên trùm đầu, cô đồng ngồi trước, Viền ngồi sát phía sau, mâm lễ nặng trĩu đặt lên đầu Viền. Tiếng hát văn réo rắt như tiếng suối rót vào tai khiến Viền chông chênh. Rồi cô tung khăn, cô nhảy múa xung quanh Viền. Lễ nặng khiến cổ Viền mỏi muốn gãy, cô đồng vỗ vào vai Viền, Viền hoa tít mắt, chóng mặt, chao đảo, lúc sau thì đảo tít đầu như rang ngô, tóc tai rũ rượi. Những tiếng chân vẫn rầm rập nhảy xung quanh, khói nhang bủa vây lấy Viền, lời văn càng thánh thót,mê hoặc. Cô đồng lại vỗ vỗ bụp bụp vào lưng, vào vai Viền, miệng nói, đuổi con ma, đuổi con ma. Đoạn người bê mâm, người rút tấm lụa đỏ khỏi đầu Viền, người lôi Viền ra khỏi chiếu hầu, Viền vẫn rũ rượi, phải dựa vào tường. Khi đã hết chóng mặt. Viền nhìn thấy Nhú cứ vỗ tay theo cô đồng đang hầu mà toét miệng cười.

Về nhà, Nhú vẫn không nói, chỉ thêm cái hay cười, cười to thành tiếng vỡ toang  như pháo đất

Bố đi làm đã hai năm trời không về, cũng không gửi tiền. Một trưa, vợ bố đi cày về thấy Viền ngồi làm bài tập để Nhú bò ra sân, để gà bới nát luống rau thì té tát chửi, còn học hành gì nữa, tiền bố mày không gửi về, mài mực mà ăn à mà còn đòi học. Làng này bao nhiêu đứa nghỉ học đi cấy rồi đi lấy chồng đấy.

Viền nghỉ học đi cấy. Cái ruộng ấy trũng nhất đồng, nước ngập tới háng, Viền bị đỉa cắn. Máu chảy ròng ròng, rịt mãi không cầm, Viền nhảy vội lên bờ, thấy máu vẫn cứ sớt ra theo ống quần. Thằng Của đang cày ở ruộng sau mon men chạy lên, nhòm nhòm một lúc rồi nó ôm miệng cười rũ. Nó bảo chẳng con đỉa nào cắn đâu, cái con gái của Viền tự cắn cho chảy máu đấy, chị Có của nó bị thế cả năm nay, mấy tháng trước lấy chồng, rồi có chửa đã tịt chảy.

Bí mật của Viền thằng Của bỗng nhiên nắm giữ, Viền thành ra phải e dè với nó. Của làm ruộng xong còn xuống cấy giúp Viền. Vợ bố ra thấy Của đang tát nước vào ruộng hộ thì vỗ vai Của, có thích cái Viền không, mang lễ đến tao gả cho, Của gãi gáy nhăn nhở cười.

Hôm sau, vợ bố lại sai Viền thổi xôi, nấu chè để chốc làm lễ cho em Nhú. Sắp lễ lạt xong thì dúi cho Viền cặp lồng cơm giục lên cánh Thung cấy nốt.

Mạ ngắn ngủn ngoẳn, Viền gánh mạ lên cánh Thung, thấy Của đang bừa hộ ruộng nhà mình. Của bảo nếu Viền đồng ý, Của sẽ cày bừa suốt đời cho Viền cấy. Lúc hai đứa nghỉ dưới gốc găng, Của hỏi, Viền đã hứng máu bằng gì? Viền đỏ mặt khi trả lời, bằng tã vải màn của em Nhú ngày bé. Của dúi cho Viền một bọc giấy, màu sắc sặc sỡ. Cái gì đấy? Băng vệ sinh, lấy trộm của chị Có cho Viền đấy. Cấy xong Của dẫn Viền ra chợ mua nhá.

Nhưng ruộng trũng, mạ non, cấy tới qua chiều chưa xong mà đã hết mạ. Của hẹn mai sẽ lên cấy giúp buổi nữa. Hai đứa dắt trâu về. Đang đi thì trâu đứng lại, phính ra một bãi.  Của vụt mông trâu giục đi, chợt cầm tay Viền lí nhí, chuyện trẻ con ngày trước, Của ngu người nhỉ?

Chưa kịp rửa chân tay còn dính đầy bùn đất, Viền đi vào nhà uống nước. Trên chiếu dải ở góc nhà, em Nhú ngủ cuộn tròn như con sâu. Bàn thờ rơi đầy hương nhang, xôi, chè, ngổn ngang. Chắc lễ cúng chưa xong. Khát nước, tìm bình nước chẳng thấy đâu, Viền mở cửa buồng. Phía sau tấm màn gió lùng nhùng bóng hai người trùm vỏ chăn đỏ lăn lộn trên giường. Chẳng lẽ là thầy và vợ bố phải làm lễ trong phòng ngủ mới trừ được tà? Vợ bố phát hiện thấy động, hé mắt ra khỏi chăn, Viền đã quay đầu đi ra cửa. Nhú vừa tỉnh dậy đang khóc đòi ăn.

Lát sau, vợ bố ra trước, thầy cúng ra sau, tay cầm thẻ hương cháy hết, thấy mặt Viền lại phán: “Biết thân biết phận mà lễ lạt không là trời hành nghe con!”. Vợ bố vuốt lại tóc phân bua, thầy vừa đi khắp ngóc ngách trong nhà làm lễ trừ tà ma, chuyện này phải giữ kín, nếu để lộ thì mất thiêng, Viền gật đầu, bế Nhú đi rửa mặt, Nhú chợt toét miệng cười, thầy chạm tay lên trán Nhú xoa xoa, con bé sắp khỏi rồi.

Lúa xanh ruộng, vợ bố đang đi tát nước với Viền chợt kêu chóng mặt nhức đầu rồi nôn thốc nôn tháo. Một ngày mấy trận như thế. Hôm sau vợ bố bảo Viền nghỉ đi làm cỏ ở nhà trông Nhú để đi thăm bố, đã có người cho địa chỉ bố làm, xa lắm, nhưng phải đi, xem bố làm sao mà không thấy về. Ba ngày sau thì vợ bố về, nét mặt tươi tỉnh ra, môi bôi son đỏ chót như quả ớt kể, bố khuân vác ở cảng bận quá chưa về được có gửi cho mẹ con ít tiền, vợ bố còn mua quần áo lót cho Viền.

Của hẹn gặp Viền dưới chợ. Dẫn Viền đi ăn quà, mua cho Viền váy hoa và mấy cái băng vệ sinh siêu thấm. Một hôm, người nhà Của đến đánh tiếng xin Viền về làm dâu. Theo tục lệ, ngoài lễ lạt cau trầu, xôi rượu, gà, lợn, bánh kẹo, thuốc lá, nhà Của phải dẫn cưới bằng lễ đen là năm triệu tiền mặt.

Đêm đó không trăng nhưng đầy sao. Của hẹn Viền ra gốc găng cánh đồng Thung. Của ôm lấy Viền, rồi rút ra một tấm khăn lụa đỏ bảo tặng cho Viền, Viền quàng nó, sẽ tránh được điều xui xẻo, gặp nhiều may mắn. Đoạn cứ thế kéo đầu Viền vào sát đầu mình. Mùi lá bưởi từ tóc Viền bay ra thoang thoảng, Của lại trùm tấm khăn lụa lên đầu hai đưa rồi ôm chặt người Viền, cắn một cái thật mạnh vào môi Viền. Toàn thân Viền run rẩy như có luồng điện, mắt Viền nhắm chặt, đầu Viền ong ong, người muốn lắc lư. Viền bối rối hất mảnh khăn lụa khỏi đầu, gỡ tay Của ra, bỏ chạy, Viền không muốn Của đóng vai thầy trừ tà cho Viền.

Của hẹn đi chợ sắm gối chăn nên Viền phải nấu cám cho lợn ăn sớm. Đang soi gương chuẩn bị đi chợ thì vợ bố hớt hải chạy vào, lắp bắp, thằng Của chết rồi, đêm qua nó đi chơi về khuya bị rắn độc cắn. Viền đánh rơi cái gương trên tay, tiếng vỡ choang.

Người già trong họ xui phải trả lễ lại cho nhà Của trước khi làm ma thì Viền không còn người của Của nữa, nhưng vợ bố bảo không có tiền để sắm lễ trả. Viền phải sang đội tang Của. Viền không khóc được, mặt cứ đờ đẫn khi ngồi cạnh cái quan tài.

Đêm. Viền lang thang trên đồng Thung. Lúa đang làm đòng phơi phới dưới ánh trăng non, có tiếng gầu múc nước tòm tõm, Viền nhìn thấy Của tát nước, lại nhìn thấy Của bừa ruộng, tấm khăn lụa đỏ bồng bềnh trên đầu Của như áng mây.

Chỉ úp mặt ngoài đồng, Viền nhất quyết không bước chân đến đền chùa hay điện phủ nữa dù vợ bố có chửi mắng thế nào, mặc kệ vợ bố bế Nhú đi lễ với cái bụng to kềnh càng.

Vợ bố đẻ sinh đôi một trai một gái, báo tin nhưng bố vẫn không thấy về, người làng đồn bố đã có bà nữa nên quên đường về nhà. Vợ bố tức muốn chảy máu mắt, quay ra chửi mắng Viền. Viền kệ cho chửi, cứ câm nín như Nhú, như con diếc con rô. Hai đứa trẻ song sinh khóc ngằn ngặt suốt đêm ngày, người bé đi như con chuột.

Người già trong họ lại xui phải làm lễ cưới âm cho cặp song sinh trai gái, vì kiếp trước chúng yêu nhau không lấy được nhau nên kiếp này sinh cùng để ở gần nhau, phải làm lễ cưới âm hay lễ cưới cắt duyên gì đó cho đôi nhỏ, để hẹn đến kiếp sau chúng làm vợ chồng của nhau kẻo khó nuôi. Vợ bố bắt Viền chuẩn bị lễ lạt để cúng.

Viền không muốn nhưng câm nín. Viền sợ gặp các thầy cúng. Nhưng đêm nào hai em cũng kêu khóc suốt đêm, khiến Nhú cũng kêu khóc theo, Viền không đành, bèn dậy từ ba giờ sáng, chuẩn bị cơm nước cho vợ bố, rồi bị bọc xuống chợ đi xin đủ thứ về để chuẩn bị làm lễ như lời thầy dặn, Viền phải xin các loại quả, xin muối, xin gạo, xin tiền… xin cả các con vật không chân để phóng sinh. Viền chọn xuống bờ biển trước, xin người vừa đánh cá dưới biển lên dễ hơn xin người buôn bán trong chợ, người ở biển về thường rộng lượng như biển lớn. Nhưng sáng sớm, để ý chưa thấy thuyền nào bán được hàng cho du khách đi biển nên Viền còn e ngại. Vừa nhìn thấy ngôi đền, Viền định lên cầu nguyện cho các em thì ánh mắt ông thầy bói đã chặn đứng bước chân Viền lại trước sân đền.

Ngồi xuống bậc đá rồi mà đầu óc Viền vẫn chao đảo. Bỗng có tiếng kêu: “Cu Nhím bị ngã xuống biển rồi!” Một trong hai đứa bé đang đuổi nhau đã trượt chân khỏi bậc đá bật xuống mặt biển, những con sóng chồm lên lôi ra xa. Viền buông cái bị lao ra biển. Khi túm được chỏm tóc của Nhím lôi vào bờ thì Viền bỗng bị chuột rút. Sóng lại táp vào đánh cả hai ra xa, Viền cố giữ lấy thằng bé, chợt có một bàn tay gầy nhưng chắc như thép quàng lấy người mình lôi vào bờ.

Tỉnh dậy, thấy ông thầy bói lúc nãy đang lau người, thay quần áo cho cậu bé vừa bị ngã, còn chàng trai xem bói cũng ướt sũng đang nằm cạnh Viền thở dốc. Ông thầy gượng cười, cảm ơn cô cậu đã cứu thằng con trai duy nhất của tôi. Chàng trai nghiêng mắt sang ngập ngừng, theo như tôi nhìn thì thấy cô không giỏi bơi lắm mà sao dám lao ngay xuống biển?

Đúng ra là Viền bơi rất tệ, trong một cuộc thi bơi mà trai gái trong làng bắt buộc phải tham gia Viền đã bỏ cuộc giữa chừng vì bở hơi đuối sức, nhưng lúc ấy, lúc cậu bé ngã nhào xuống biển ấy, Viền bỗng nhìn thấy tấm lụa đỏ từ đâu bay lại trùm lên đầu cậu bé, cậu bé hoảng hốt vẫy vùng muốn thoát ra, Viền chẳng kịp nghĩ ngợi gì, đã lao tới.

Ngoài bãi xa, Viền nhìn thấy vài người khách đã vào chỗ mấy thuyền đậu mua hải sản vừa từ biển về, nhớ tới lễ cưới âm cho hai đứa em song sinh, Viền vùng dậy…

NGUYỄN THU HẰNG

;
.
.
.
.
.
.