Giới thiệu sách

Hãy yêu như thể Dành hết cho em

.

“Dành hết cho em” của Nicholas Sparks đến với tôi thật tình cờ. Cái sự nhỏ nhắn của cuốn sách nằm lẫn trong hàng trăm cuốn sách khác được trưng bày ngay ngắn, nhưng cái tựa đề cùng với hình ảnh minh họa khá bắt mắt gây cho tôi sự tò mò, ngay những trang đầu tiên cũng đã khiến tôi quyết định mình phải khám phá cuốn sách này đến trang cuối cùng.

 

“Dành hết cho em”, bốn từ thôi mà sắp xếp cạnh nhau như thể theo một trật tự nhất định, như trọn vẹn, như tất cả. Bắt gặp tựa đề truyện, tôi lại lẩn thẩn với chính mình bao nhiêu câu hỏi, rằng tình yêu có là tất cả? Tình yêu có là mãi mãi? Khi mà, cổ xưa đến tận bây giờ, vốn không có câu trả lời, không cất nghĩa được một chữ “yêu”.

Truyện bắt đầu từ cuộc sống tưởng chừng khá đơn điệu của anh chàng Dawson. Trải qua những lần suýt chết trên giàn khoan ngoài biển khơi, trong vòng hai mươi năm như vậy, cuộc sống sẽ cứ lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn của sự miệt mài công việc, chỉ giữ lại khoản tiền đủ trả tiền thuê nhà và chi phí khác…cho đến ngày Dawson nhận được cuộc gọi đến từ Morgan Tanner, một luật sư ở Oriental, Bắc Carolina thông báo với anh rằng Tuck Hostetler đã qua đời. Câu chuyện dần mở ra nhiều chương mới, không chỉ hấp dẫn về cách dẫn dắt vấn đề, không chỉ đơn thuần như quay ngược lại thời gian của hai mươi năm về trước của tình yêu lãng mạn, cháy bỏng đầu đời của tuổi mới lớn, Amanda và Dawson đã yêu từ cái nhìn đầu tiên ở tuổi học sinh trung học mà còn lôi cuốn người đọc đến trang cuối cùng bởi câu chuyện lại mở ra sau hai mươi năm gặp lại. Đọc đến đây, bạn đọc đừng nghĩ rằng mô tuýp truyện cũng như bao câu chuyện tình lãng mạn khác luôn bắt đầu ở cái tuổi thật đẹp của đời người để rồi kết thúc bằng sự chia tay đầy đau khổ… Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là họ vẫn yêu nhau dù Amanda đã là mẹ của bốn đứa con và cuộc đời trải qua bao nhiêu sóng gió. Nhân vật Amanda chịu nhiều đau đớn dày vò trước sự ra đi bất ngờ của Bea, cô con gái bé bỏng hay cười và cả nỗi đau không thể than vãn về người chồng nghiện rượu Frank. Sự hấp dẫn của câu chuyện không phải ở chỗ họ vẫn giữ trọn tình yêu trong nhật ký đời mình bởi dấu ấn sâu sắc của một cuộc tình đầy lãng mạn. Mà ở đây, họ vẫn yêu nhau bởi sự thấu hiểu. Cao trào của câu chuyện bắt đầu từ đây, tác giả quá tài tình ở chỗ tạo ra một mạch văn như dòng chảy liên tục khiến người đọc không thể nào ngừng, như kiểu sợ dòng nước kia cuốn phăng đi một chiếc lá mà mình chưa kịp ngoái lại để nhìn, để biết số phận nó sẽ trôi về đâu.

Sau lần gặp lại của hai mươi năm, trên đường trở về, Amanda nhận được cuộc gọi điện báo người con trai mình - Jared bị tai nạn khi trên đường đến đón chồng cô đang trong cơn say rượu. Jared sau cuộc phẫu thuật không thành công, chỉ còn 24h để sống nếu không có người hiến quả tim để thay thế. Sự thật về người hiến tạng cho con trai Amanda khiến người đọc vỡ òa, “trong đầu cô đột nhiên lóe lên hình ảnh hai người họ nắm tay nhau đi lang thang giữa cánh đồng hoa dại. Khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, cô khóc cho Dawson… cho đến khi tro cốt của họ bằng cách nào đó tìm thấy nhau ở một cánh đồng đầy nắng, xa khỏi con đường mòn của cuộc sống bình thường”. Không có gì là mãi mãi, trên đời này không có gì là mãi mãi, bởi vạn vật di biến theo thời gian. Vậy liệu rồi, cái chết có thực sự là kết thúc. Khi mà, sự sống của con trai Amanda, nhịp đập mỗi ngày trong lồng ngực con trai cô, chính là trái tim đã dành trọn, đã yêu si mê, đã “dành hết” tất cả cho cô, đã ra đi, để trở về, rồi lại ra đi và trở về…

“Mọi người đều muốn tin rằng tình yêu vĩnh cửu là có thật. Hồi mười tám tuổi, cô cũng đã từng tin vào điều đó. Nhưng cô biết tình yêu rất rắc rối, nó có những bước ngoặt mà người ta không thể dự đoán, thậm chí không thể hiểu được, và để lại đằng sau một vệt dài tiếc nuối”. Bỗng nhiên đọc lại đoạn này của truyện, tôi nghĩ đến hình dáng Amandan ngồi nơi bậc thềm, nhìn xa xăm về phía cây sồi vươn mình khẳng khiu ra mặt sông, đôi mắt cứ dõi theo khoảng không vô định, và trượt dài với những tiếc nuối. Và tôi, như thể, tôi cũng đang đầy tiếc nuối, khi trang cuối cùng của truyện dần khép lại. Vẫn là câu hỏi muôn đời không có câu trả lời, nhưng tôi tự nhủ với chình mình thêm một lần nữa, hãy yêu như thể “dành hết cho em”. Với tôi, một độc giả bị lôi cuốn vào câu truyện đậm tính nhân văn khá hiếm hoi trong nhịp sống hối hả là vậy, còn với bạn thì sao?

NGHI THẢO

;
.
.
.
.
.
.