San sẻ yêu thương

.

Sau 2 năm thành lập, CLB Blouse Trắng, Khoa Y Dược (ĐH Đà Nẵng) có nhiều hoạt động san sẻ yêu thương, mang niềm vui đến với những bệnh nhi nghèo, tặng sách cho học trò miền núi, đưa Tết ấm đến với đồng bào vùng cao…

Một buổi học ở lớp Hoa Mặt Trời dành cho bệnh nhi ở Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng của CLB Blouse Trắng.
Một buổi học ở lớp Hoa Mặt Trời dành cho bệnh nhi ở Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng của CLB Blouse Trắng.

Những ngày áp Tết Mậu Tuất 2018, các thành viên của CLB Blouse Trắng lại tất bật thực hiện chuyến Xuân tình nguyện về xã Lăng (huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam). Hành trang các bạn mang theo là những cuốn sách truyện tặng học trò vùng cao, những phần quà giúp đồng bào dân tộc thiểu số có một cái Tết đầm ấm hơn. “Đây là cái Tết thứ hai CLB thực hiện chương trình Xuân tình nguyện đến với đồng bào và trẻ vùng cao, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Ở nơi ấy, hai chữ khó khăn không đủ để miêu tả những gì mà mỗi thành viên CLB chứng kiến về cuộc sống của bà con. Chính những chuyến đi như vậy em và các bạn được trải nghiệm cuộc sống của bà con và thấy việc làm của mình có ý nghĩa hơn”, Nguyễn Thị Nhi, SV năm 4, ngành Y đa khoa, Chủ nhiệm CLB bộc bạch.

Song song hoạt động Xuân tình nguyện mỗi Tết đến, nhiều hoạt động khác được CLB tổ chức quanh năm. Nhi cho biết, bắt đầu từ tháng 8-2017, CLB thực hiện dự án lớp học “Hoa Mặt Trời” mang nụ cười đến với bệnh nhi nặng tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Hoạt động đều đặn diễn ra tuần ít nhất một lần. Nhi bảo, lớp học  thường xuyên thay đổi sĩ số, khi ít tầm năm bảy em, đông thì lên đến khoảng 15 em, có nhiều em chỉ tham dự với lớp một lần, nhưng cũng có bạn theo học cả tháng, tùy theo tình trạng sức khỏe. Dự án lớp học của CLB đã mang đến cho các em những niềm vui thông qua trò chơi, đố vui, học chữ, vẽ tranh… để quên đi cơn đau hành hạ thân xác.

“Dù theo học ngành y thì toàn bộ thời gian đều phải dành cho việc lên giảng đường, đi lâm sàng ở bệnh viện… nhưng các thành viên vẫn nỗ lực hết sức, sắp xếp thời gian khoa học nhất để có thể tham gia hoạt động CLB. Nhiều khi đến với lớp các bạn nhỏ ở Bệnh viện Phụ sản-Nhi, em phải tranh thủ từng phút, nhưng nhìn thấy nụ cười của các em, thương các em phải chiến đấu với bệnh tật, thay vì được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa thì các em phải từng chiến đấu với bệnh tật từng phút, từng giây là bao mệt mỏi tan biến.

Tình nguyện là sự cho đi, đổi lại em cũng như các bạn đều rất hạnh phúc được nhận lại những nụ cười”, Phạm Thị Bích Ngọc, SV năm nhất, Khoa Y Dược - người trực tiếp lên giáo án, đứng lớp trải lòng tâm sự.

Còn nhớ cách nay 3 năm về trước, thời điểm năm 2015, với mong muốn có một CLB để tập trung chia sẻ kiến thức, hoạt động tình nguyện, các bạn SV lớp Y đa khoa, K14, Khoa Y Dược (ĐH Đà Nẵng) đã bàn bạc thống nhất ý kiến thành lập CLB Blouse Trắng.

“Những ngày đầu thành lập, phạm vi hoạt động của CLB chưa nhiều, chủ yếu là hỗ trợ cho dự án “Một bức tranh nhiều hy vọng” tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Một năm sau, với những nỗ lực trong phong trào tình nguyện, CLB chính thức được thành lập theo quyết định của nhà trường. Từ đó, các hoạt động tình nguyện ngày càng phong phú hơn”, Chủ nhiệm CLB Nguyễn Thị Nhi - một trong những thành viên có mặt từ những ngày đầu tiên đầy khó khăn của việc xây dựng CLB, chia sẻ.

Từ Ban chủ nhiệm 9 bạn SV và 40 thành viên ban đầu, qua 3 năm hoạt động, số lượng thành viên tham gia đã lên đến con số hơn 200 SV. CLB đã thực hiện hàng chục chuyến tình nguyện thông qua nhiều chương trình, dự án chia sẻ khó khăn với người nghèo, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cùng thầy cô giáo ở vùng cao chung tay sửa sang lại những ngôi trường ở vùng núi cao hẻo lánh các huyện Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang (Quảng Nam), xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng… CLB cũng không ngừng các hoạt động gây quỹ như tổ chức chợ phiên, kêu gọi bạn bè, người thân, mạnh thường quân tham gia đóng góp.

Nhi cho rằng, cuộc sống bộn bề, ai ai cũng tất bật với công việc, đôi lúc chúng ta thiếu đi những phút giây tĩnh lặng để nhìn lại mình, để cho đi và cảm thông nhiều hơn. Nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt sợ sệt xen lẫn chút ánh cười của em đang chiến đấu với bệnh tật, hay lời nhắn gửi ân cần và cái siết chặt tay rưng rưng của những bà mẹ vùng cao…, không chỉ riêng em mà tất cả thành viên CLB đều không ngừng nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn, khó khăn cần được san sẻ.

THIÊN LAM

;
.
.
.
.
.
.