Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Cứng rắn và giảm nhiệt

.

Khác hẳn với phong cách chúng ta vẫn thường thấy ở các chính trị gia, thay vì chỉ đấu khẩu thì lần này Tổng thống Donald Trump lại gây bất ngờ khi có những bước đi quá nhanh đối với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Cuộc chiến càng tăng nhiệt khi Washington tự tin sẽ “chiến thắng”, còn Bắc Kinh tự hào vì có sức chịu đựng lớn hơn.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ gây ra hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế hai nước mà cho cả thế giới. Ảnh: CNBC.com
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ gây ra hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế hai nước mà cho cả thế giới. Ảnh: CNBC.com

Đôi bên cùng thiệt hại

Việc Tổng thống Mỹ thông báo sẽ áp mức thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc từ ngày 24-9 và tăng lên mức 25% vào đầu năm 2019 đang làm cho cuộc chiến trở nên quyết liệt. Nhiều dự đoán rằng, đây cũng có thể là những “nước cờ thuế” cuối cùng của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc.

Trong cuộc chiến này, có lẽ người tiêu dùng Mỹ sẽ bị tác động xấu nhiều nhất, đặc biệt là những người quen tiêu dùng hàng giá rẻ của Trung Quốc. Điều này càng gây khó khăn hơn đối với khoảng 700.000 người lao động thất nghiệp ở Mỹ và có thể tăng gấp đôi vào năm 2019. Với các doanh nghiệp Mỹ, sức cạnh tranh giảm sút khi thị phần của Mỹ tại Trung Quốc bị các đối thủ chiếm lĩnh, thay thế, nhất là lòng tin của giới doanh nhân suy giảm nên họ do dự trước các quyết định đầu tư. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, GDP của Mỹ sẽ giảm 0,1% với mức thuế như hiện nay. Nếu áp mức thuế 25% cho tất cả ô-tô nhập khẩu thì GDP của Mỹ sẽ giảm gần 0,6%. Và đến năm 2020, tổng GDP của Mỹ mất khoảng 1%. Theo đó, các đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất của cuộc chiến này là nông dân Mỹ với các mặt hàng nông sản như nhân sâm, đậu nành, ngô xuất khẩu…, khi 85% sản lượng nhân sâm trị giá 30 triệu USD/năm được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đối với Trung Quốc, Mỹ là bạn hàng lớn nhất (8,4% kim ngạch xuất khẩu). Các mặt hàng như động cơ, mô-tô, xây dựng, máy nông nghiệp, thiết bị điện, viễn thông và giao thông bị ảnh hưởng nhiều nhất. Theo ước tính, Trung Quốc suy giảm tăng trưởng khoảng 0,2% trong năm nay và 0,3% vào năm 2019. Mức độ tăng trưởng từ 6,6% trong năm nay xuống chỉ còn 6,3% trong năm tới, ảnh hưởng không nhỏ đến  kế hoạch tăng gấp đôi GDP của Trung Quốc, nhất là chiến lược “Made in China 2025” và Dự án “Vành đai, con đường”.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là Trung Quốc sẽ tiếp tục không được Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) công nhận là nền kinh tế thị trường. Đồng thời, uy tín của cả hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung cũng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Hơn nữa, do Mỹ - Trung là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên cuộc chiến thương mại gia tăng ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo WTO, ước tính cứ mỗi 100 tỷ USD hàng hóa bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu, thương mại toàn cầu sẽ giảm 0,5%; kéo theo tăng trưởng toàn cầu giảm mất 0,1%, lạm phát tăng ở mức 0,1% - 0,3%; lợi nhuận toàn cầu cũng mất khoảng 2,5%. Vì vậy, cho dù cả hai bên vẫn có những lời lẽ thách đố và răn đe lẫn nhau về mức độ chịu trận của mình, nhưng cả Trung Quốc và Mỹ đã có nhiều lần xuống nước. Washington đã hai lần chủ động đề nghị đàm phán với Trung Quốc và Trung Quốc cũng sốt sắng hưởng ứng.

Xảy ra “chiến tranh lạnh kiểu mới?”

Với khởi sự của Mỹ, cách đáp trả “định tính” mà Trung Quốc tuyên bố trong ván cờ thuế quan có thể khiến Mỹ-Trung rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới. Dù Bắc Kinh không tiết lộ các biện pháp này sẽ như thế nào, nhưng giới doanh nghiệp và các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc có thể dừng xuất khẩu một số hàng hóa nhất định tới Mỹ hoặc tạo thêm nhiều rào cản về thủ tục hành chính đối với các công ty Mỹ. Trung Quốc hiện là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ và sở hữu trái phiếu chính phủ (Mỹ) lớn thứ 2 sau Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Nếu Trung Quốc bán tháo các khoản nợ này, hệ thống tài chính Mỹ sẽ thiệt hại đáng kể.

Vài ngày sau khi tuyên bố hủy kế hoạch cử phái đoàn sang Mỹ đàm phán thương mại trong 2 ngày 24 và 25-9, Trung Quốc tuyên bố tạm ngừng tất cả các cuộc đối thoại quân sự lớn với Mỹ trong tương lai gần để phản đối việc Mỹ trừng phạt cơ quan quân sự nước này vì mua máy bay và hệ thống phòng không của Nga. Trung Quốc cũng lập tức triệu hồi Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long đang tham gia Hội thảo hải quân quốc tế lần thứ 23 ở Mỹ và hoãn một cuộc họp về cơ chế liên lạc giữa 2 bên dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 27-9 tại Bắc Kinh. Báo Wall Street Journal ngày 25-9 cũng đưa tin rằng, Trung Quốc đã từ chối đề nghị cho phép tàu tấn công đổ bộ Wasp của Mỹ đến thăm Đặc khu hành chính Hong Kong vào tháng tới.

Trước lo lắng về một cuộc chiến tranh lạnh có thể xảy ra giữa Mỹ-Trung, Charles Hankla, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học George của Mỹ cho rằng, nếu có, đó sẽ không phải là kiểu chiến tranh lạnh như giữa Mỹ và Liên Xô sau Thế chiến 2.

Chắc chắn, cuộc xung đột đang ngày càng leo thang giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể một lần nữa làm hình thành các không gian ảnh hưởng đối lập nhau. Nhưng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc – cũng như sự tồn tại của các cường quốc khác – có thể khiến cho một cuộc “chiến tranh lạnh” giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên khác biệt, và có thể nó sẽ “dịu” hơn cuộc chiến tranh lạnh trước đây giữa Mỹ và Liên Xô. Giới chuyên gia cảnh báo sự leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ gây ra hậu quả tiêu cực cho hai nước mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.

Theo AFP, Trung Quốc ngày 25-9 cho biết, nước này không thể tổ chức đàm phán thương mại với Mỹ trong khi Washington vẫn đang áp đặt các biện pháp trừng phạt thuế quan, hành động này không khác gì việc “dí dao vào cổ họng người khác”.

Theo SSI, có 2 nguyên nhân chính đằng sau cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thứ nhất là Mỹ muốn Trung Quốc hỗn loạn để có thêm thời gian lấy lại vị trí dẫn đầu trong thị trường công nghệ cao trị giá 12.000 tỷ USD; thứ 2 là Mỹ không còn “củ cà rốt” cho Trung Quốc mà bắt đầu sử dụng chính sách “cây gậy”. Mạng 5G chính là ngành công nghệ nghìn tỷ đô nói trên. Trong tương lai, mạng 5G có thể phủ sóng toàn thế giới và sẽ là yếu tố cốt lõi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, các thành phố thông minh và xe không người lái.

Hiện tại, các công ty của Trung Quốc ZTE và Huawei đang đi đầu trong công nghệ 5G, vượt mặt các công ty của Mỹ và châu Âu. Các công ty này được sự bảo hộ của chính phủ và độc quyền tại thị trường Trung Quốc, họ là đại diện của chính phủ Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ. Vì vậy, muốn làm cho nước Mỹ “vĩ đại trở lại”, thì ông Trump phải cầm chân Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ và chính phủ Mỹ phải đóng vai trò nhiều hơn trong việc hỗ trợ các công ty giành được công nghệ 5G.

Theo giới phân tích, Mỹ và Trung Quốc đã tính toán được sự mất mát trong cuộc chiến này, vấn đề chỉ còn là sự thử thách tính kiên trì của nhau. Tất nhiên, cả hai bên vẫn cần các cuộc đàm phán cho đến trước thềm bầu cử tại Mỹ vào tháng 11-2018. Trong khi mốc tháng 11-2018 đang đến gần, còn mức chịu đựng của nền kinh tế Trung Quốc cũng đã tới hạn. Vì vậy, sự cứng rắn hiện nay chỉ làm nền cho các cuộc đàm phán mới trong thời gian tới. Với tính cách và vị thế của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung, thì công thức chung được thể hiện là: “cứng rắn tối đa trước thềm đàm phán, và bất ngờ giảm nhiệt trong quá trình thảo luận”.

Đoàn Gia Huy
 

;
.
.
.
.
.