Lênh đênh nắng hạ…

.

Tôi gọi miền nắng hạ là miền của chất ngất nhớ thương, của đầy vơi bao nỗi niềm khắc khoải. Một miền nắng ký ức phơi bao nhọc nhằn năm tháng trên tấm lưng trĩu oằn của mẹ cha. Một miền nắng cưu mang bao kỷ niệm tuổi thơ chân đất đầu trần với những trò nghịch dại. Và miền nắng ấy cũng lặng lẽ thơm vào ký ức học trò bằng những hoài niệm vấn vương…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Miên man trong gió sớm, đánh thức khu vườn ban mai bằng tấm thảm nhạt vàng, trong trẻo; rồi nắng khẽ khàng chín vào cây trái, ban cho quả ngọt mùa hè. Nắng bện vào đồng lúa mênh mông sánh vàng mẩy hạt, nắng giúp phơi phóng nông sản mùa màng… Vậy mà sao ai cũng sợ nắng, e dè bởi nắng?
Nhớ lắm nắng hạ mùa xưa lênh đênh trôi trên dãi dầu vai áo mẹ ngày hai buổi chợ bươn chải áo cơm nuôi đàn con dại. Lưng áo mẹ mỗi chiều thấm đẫm mồ hôi, gương mặt tảo tần cứ mỗi ngày càng sạm đen sao mà thương đến lạ. Sau quãng đường dài “chạy nắng”, nhớ sao dáng mẹ ngồi tựa vào bậu cửa, chưa kịp uống hết ly nước đã phe phẩy quạt mát bằng chính cái nón cời đội đầu đã mòn vành, đứt chỉ.

Nắng lấm láp tấm lưng trần của cha ra khơi vào lộng cùng sóng nước bốn mùa, để năm tháng đi qua gửi lại trong ký ức con một màu da mặn mòi rám muối. Những mùa hạ như thế cứ êm đềm đi qua, chúng con vô tư lớn lên bằng sự nâng niu ân cần của quê nghèo khắc nghiệt cùng bao vất vả của mẹ cha trên dài rộng nỗi cơ cầu.

Những đứa trẻ quê thuở xưa cũng có một tuổi thơ đầy nắng. Cứ mỗi dịp hè về, giữa trưa lại trốn mẹ rủ nhau bì bõm lội đồng, lội sông mò tôm, bắt cá. Bao cuộc thi thố bơi lặn giữa cái nắng hè đổ lửa khiến cả người đen nhẻm, cháy cả tóc. Dường như chưa thỏa thuê với những trò nghịch dại, những đứa trẻ ngày ấy còn lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để lùng sục tìm tổ chim non, hái trộm mấy trái ổi xanh còn chát đắng rồi bị xóm giềng rầy la… Ôi, cái miền nắng tuổi dại xưa xa, đâu ai dễ gì quên được.

Nhiều khi thật ghét nắng, sợ nắng nhưng lại nhớ nắng đến vô cùng. Là bởi trong cái oi nồng khắc nghiệt của màu nắng chói chang kia cưu mang biết bao hoài cảm bền sâu để mỗi khi chạm vào, ta thấy dường như vẫn hằn in thật rõ những ảnh hình cứ ngỡ đã lùi xa. Nắng hạ đong đưa lợp chằm ký ức, gợi nhắc ta về một miền thương diệu vợi. Đó là mỗi chiều nơi bếp mẹ nồng thơm nồi cá đồng kho nghệ, bữa cơm chiều không thể thiếu bát canh rau tập tàng ngọt mát ăn kèm mấy quả cà pháo giòn tan. Là thềm nhà có dáng cha ưu tư ngồi nhả khói thuốc lên trời. Là tiếng réo gọi đàn con về ăn cơm khi đang mải chơi bên hàng xóm quên cả giờ giấc…

Nắng hạ cũng dìu dặt thơm vào trang sách học trò mỗi mùa thi. Nắng thắp lửa nồng nàn trên những chùm phượng đỏ, chứng kiến bao luyến lưu, xao xuyến buổi tan trường. Thương biết bao nhiêu cái nắm tay bịn rịn ngày chia xa tuổi học trò mơ mộng, để dù thời gian có vần vũ trôi đi, trong tâm thức mỗi người vẫn đọng lại niềm khắc khoải, hoài vương về một mùa hạ tinh khôi kỷ niệm.

Tôi đang nghe ký ức bồi hồi gõ vào lòng mình những thanh âm quen thuộc khi một mùa hạ nữa về qua. Vẫn còn đó vẹn nguyên một miền thương nhớ xôn xao như chưa hề lạc trôi, xa vắng. Để ngay trong phút giây này, tôi đang gửi tâm tư mình nhẹ trôi cùng nắng hạ lênh đênh…

LAM GIANG

;
;
.
.
.
.
.