Đà Nẵng cuối tuần
Đi phượt để học hỏi và cảm thấu
Tôi vừa được đón một "vị khách" khá đặc biệt với tôi. Cháu nói tới Hội Văn nghệ tỉnh để hỏi nhà tôi, khi gặp, động tác đầu tiên của cháu là chìa ra một tập thơ, xin chữ ký. Đó là tập thơ "Chờ mãi cơn mưa rào rất lạ" của tôi. Cháu nói là mua ở một nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất vui được ký tặng cháu. Hỏi thăm, mới biết cháu đi phượt bằng xe đạp từ Thành phố Hồ Chí Minh ra đây, nhưng không đi theo quốc lộ 1, mà từ Thành phố Hồ Chí Minh ngược lên Đà Lạt rồi theo đường Hồ Chí Minh ra miền Trung. Tôi nói, đi đường Hồ Chí Minh mùa mưa này hơi nguy hiểm vì sạt lở đất đá trên đường. Cháu nói, cháu muốn thử đi con đường khó một chút, lại qua nhiều địa phương có "màu sắc rừng núi" thì thú vị hơn, hiểu biết thêm được nhiều hơn.
Ngày nay nhiều người trẻ chọn đi phượt để trải nghiệm những điều mới mẻ. Ảnh: ST |
Hỏi cháu quê ở đâu, cháu thưa quê ở Vĩnh Long, huyện Trà Ôn, là quê hương của "trùm cải lương", NSND Út Trà Ôn. Tôi thích lắm, nói cháu nên tự hào vì quê hương cháu có một nghệ sĩ cải lương tài năng và nổi tiếng đến như vậy. Mời cháu xuống bếp uống nước, tôi hỏi cách đi phượt của cháu. "Phượt thủ xe đạp" này thưa, cháu đạp xe đi từng chặng, tới những vùng lần đầu mới được tới thì cháu dừng lâu hơn, tìm hiểu những địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử hoặc là những nơi có phong cảnh đẹp. "Chỉ để biết và cảm nhận vẻ đẹp của đất nước mình thôi bác ạ! Càng đi cháu càng thấy đất nước mình đẹp và nhiều địa danh anh hùng quá... Khi cháu từ Kon Tum đổ xe đạp theo quốc lộ 24 xuống đèo Violak, rồi vượt qua con đèo quá đẹp này bằng xe đạp, cháu tự nhiên tràn đầy năng lượng và cảm xúc". Tôi thú nhận với cháu là tôi cũng đã hơn 5 lần qua đèo Violak, nhưng do tôi đi bằng ô-tô, nên chưa có được cảm xúc mà người đi xe đạp cảm nhận. Đi phượt bằng xe đạp thì hơn hẳn đi xe ô-tô về cảm xúc, là vậy.
Cháu kể tôi nghe, khi xuống Ba Tơ, cháu đã vào thăm Bảo tàng cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử, rồi khi xuống Mộ Đức, cháu lại vào viếng khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ra thành phố Quảng Ngãi, cháu xuống ngay Mỹ Khê thăm Bảo tàng Sơn Mỹ, rồi khi quay lên, cháu vào khu Đền thờ Trương Định thắp hương cho vị anh hùng khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Tôi nói, khi nào về lại Thành phố Hồ Chí Minh, cháu nên đạp xe qua Cần Giuộc, xuống Vàm Láng, nơi ngày xưa gọi là "Đám-lá-tối-trời" - nơi người anh hùng Trương Định lập chiến khu đánh Pháp, và ông đã hy sinh tại rừng dừa nước ấy. Cháu hứa chắc với tôi là sẽ đi Vàm Láng, sau khi đã viếng Đền thờ Trương Định ở Quảng Ngãi.
Cháu "phượt thủ" này nói xong, lặng lẽ rút một chiếc phong bì và thưa với tôi: "Cháu biết bác có một Quỹ học bổng cho học sinh nghèo của trường PTTH Sơn Mỹ, cháu cũng vừa đi ngang qua ngôi trường đó khi về thăm Sơn Mỹ, cháu xin phép bác cho cháu góp một chút lòng thành cho Quỹ học bổng bác sẽ trao khi sắp Tết". Tôi nhận và tự nhiên rất cảm động.
Đã gần trưa, tôi mời cháu ở lại ăn bữa cơm đạm bạc với gia đình tôi rồi hãy lên đường. Cháu vui vẻ nhận lời. Và đã ăn một bữa trưa rất thật bụng và chắc dạ, điều mà sinh thời vợ tôi hài lòng nhất với những vị khách nhận lời ăn cơm với gia đình. Là người nội trợ, vợ tôi quý cái "nết ăn" thật thà như vậy.
Trước khi chia tay, tôi mới hỏi tên cháu và nghề nghiệp của cháu. Cháu thưa, họ tên là Hồ Thành Đỉnh, cháu làm việc cho một công ty nước ngoài chuyên về bán dẫn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ồ lên thích thú: "Cháu không chỉ cùng họ với bác, lại cùng chữ lót với bác nữa. Và cháu làm về công nghệ bán dẫn, là nghề hot nhất bây giờ và sắp tới đấy". Cháu cười rồi nói hài hước: "Cháu với bác cùng họ, nhưng cháu hơn bác là "Thành Đỉnh", trong khi bác là "Thành Công". Tôi quá vui: "Thì hậu sinh khả úy mà cháu! Cháu nói sinh năm 1994, năm nay tròn 29 tuổi. Bác sinh năm 1946, năm 1975 mới hòa bình thống nhất đất nước, lúc ấy bác cũng tròn 29 tuổi. Nhưng bác hơn cháu một chút, là đã "phượt đi bộ" qua Trường Sơn 2.000km, "phượt bằng xuồng và lội nước" qua Đồng Tháp Mười mất một tháng rưỡi. Hồi xưa toàn "phượt bộ" như vậy, vì lúc ấy đang chiến tranh.
Cháu bây giờ phượt xe đạp - Đi phượt như cháu không chỉ biết thưởng thức mà còn cảm thấu.
THANH THẢO