.

Thơ

.

HOÀN NGUYỄN

Sinh năm: 1974
Quê quán: Ninh Bình
Hiện sống và làm việc tại thành phố Ninh Bình
Thơ đã xuất bản: Cưới thơ - NXB Hội Nhà văn  tháng 9-2015.

Chỉ có thơ mới dễ nói ra nỗi buồn trong ngôi nhà không có đàn ông và cũng chỉ có tình yêu đích thực mới có vẻ đẹp nước mắt khát khao kiếm tìm trong thơ của người đàn bà. Vẻ đẹp ấy, nỗi buồn ấy cứ thấp thoáng, “khe khẽ trôi qua mùa thiếu nữ”:

nhà không có đàn ông
gương soi chẳng thấy mặt người

Khi tình yêu chia phôi là lúc trái tim vỡ tan đau đớn, nỗi buồn có thể trôi qua, nhưng “đời hoa không nảy mùa sau được”.  Khi “nhà không có đàn ông, không nhớ ngày nhớ tháng, mỗi bước đi về chân dẫm dấu chân, chông chênh lạc lõng dòng đời”:

Cả cái bóng người tình trên vách
Tàn canh sương rớt ngoài hiên

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Thật không mùa cởi áo


Xuân thiếu nữ bung biêng
mùa con gái ửng ngày nức hương
cơn lốc vấn vương cuộc tình rạo rực
chộn rộn tràn căng
du dương say thiên đường ngõ lạc
vướng dây mê cuồng cuồng quấn chặt
ướt rượt
tay cởi áo vén mùa
châng lâng trao ngây thơ
rực rực ngày sang sông chim sáo
hiến dâng mùa hoa gạo
nào ngày sau hư ảo
nào ngày mai lỡ lầm
hai vai mùa khôn dại âm thầm
sớm cười chiều lướt thướt
đời hoa không nảy mùa sau được
trở mình,
mùa thay mùa ngái ngốt
lá khô buồn xanh đâu trọn hồn cây
say buổi ngất ngây
đêm đã rồi giông bão
ngã ngang mùa hoa gạo
rấm rứt
rấm rứt nổi trôi dòng nước lỡ
ánh nhìn ngày đấy có còn xanh
vãn mơ vành trăng ấy mong manh
thật không…
thật không mùa cởi áo!?

Nhà không có đàn ông

nhà không có đàn ông
điện nước hỏng
đóng cái đinh trên tường
lóng ngóng

bữa cơm chiều vắng bóng
không rượu
không bia
không bàn không ghế
một tô cơm nguội xúc vội bằng thìa

nhà không có đàn ông
cửa im lìm đóng
một lỗ tò vò nhìn ra
tối chong đèn sợ ma
trên tường ghi số 113!?

nhà không có đàn ông
mưa dông
ôm con co ro
đêm trắng

nhà không có đàn ông
không nhớ ngày nhớ tháng
mỗi bước đi về chân nhẫm dấu chân
chông chênh lạc lõng dòng đời
nhà không có đàn ông
gương soi chẳng thấy mặt người

 

Ngôi nhà tay áo

Yêu dấu gửi vào đêm
nỗi nhớ mùa thu ấy
rung rinh khát khao bừng dậy
dấu vào ngăn cuối trái tim

Thơ khe khẽ hát lên
hờn giận vu vơ gió nổi
bức thư tình bằng thơ xé vội
bâng khuâng
ảo giác
khạo khờ…

Đông sang
con tim khép hờ
lặng lẽ bước nào mách bảo
giam mình trong ngôi nhà tay áo
yêu mền
gục ngã niềm tin…
Thả lên trời những rát bỏng lặng im
trả lại những đêm buốt nhói
vui chưa một lần kịp nói
xa rồi…
sáu-tám - lục bát ơi…

Bấy nhiêu buồn
Chăn quấn đơn côi
nhớ lồng trời anh khép lại
xin lấy một tia chớp vội
rách nát đa mang
rách nát si tình…

Thoát ngẩn ngơ thương nhớ về anh
Em - một người không biết khóc
nhà rung lên tiếng nấc…
trả cô đơn lại vốn là mình…

Hai cái bóng trên tường vôi trắng

Kêu gì thế thạch sùng
ai bắt
nhịn ngày
cày đêm lụng bụng
chặc... chặc lưỡi
bắt muỗi
đuổi nhau thạch sùng săn lùng
vờ vịt
tìm bạc tiếc vàng nhà chị có gì đâu
chị ghét rồi thôi mày sang nhà khác
Nhà chị nhếch nhác
cười diễu chị phải không? trêu chị đúng không?
nhà cửa trống thông chỉ còn sạch... sạch...
Sùng thấy đấy đời chị nghèo không một
                                                                       mống đàn ông
cả cái bóng người tình trên vách
Tàn canh
sương rớt ngoài hiên
tiếng mõ trâu lách cách
gà gáy rồi còn thao thức
chị giàu lắm gối chăn nước mắt
Chị mơ tìm Ngưu Lang - chắc mày đi tìm vàng
vỡ cả rồi đôi mộng
ngủ đi
thạch sùng ơi
nay mất ngày mai được
khêu ngọn đèn dầu lên leo lét
bóng ta đen - bóng mày đen in trên bức
                                                                   tường vôi trắng toát

HOÀN NGUYỄN

;
.
.
.
.
.