.

Thơ

.

Hoàng Lộc

Sinh năm 1943 tại Hội An, Quảng Nam.

Hiện định cư tại thành phố Appleton, bang Wiconsin, Hoa Kỳ.

Thơ đã xuất bản:

Thơ học trò (1965), Trái tim còn lại (1971), Qua mấy trời sương mưa (1999), Cho dẫu phù vân - NXB Hội Nhà văn, 2012, Ngắn ngắn tình si - NXB Văn học, 2016.

Cả một đời làm thơ tình, thế mà Hoàng Lộc vẫn cứ thú nhận “khó lòng viết hết cái mênh mông một thuở yêu người”. Chữ tình trong thơ ông khác với thơ tình Xuân Diệu, Nguyễn Bính hay của bất cứ ai khác… cứ mãi điềm nhiên bao dung yêu độ lượng để bơ vơ, không dám ước thề:

tôi từ lỡ bước xa quê
thương em không dám ước thề với em

Hoàng Lộc yêu là để nhớ, yêu để đau buồn một mình:

dẫu rằng tôi chẳng còn tôi
vẫn xin cất kỹ một thời của nhau

Và gần cả một đời, thi nhân Hoàng Lộc cứ lặng thầm yêu. Càng yêu thơ ông càng hay, càng lắng đọng nhỏ xuống cuộc đời này:

hãy còn dài cơn bấc muộn mùa đông
thổi tạt đời anh nghiêng ngả...
anh ở cái thời đâu còn nhỏ dại
giọt lệ khó ghìm rớt vội xuống trang thơ

Rối chỉ cả một đời thơ, thế mà ông vẫn cứ tiếc, vẫn cứ nhớ hoài:

có khi nhớ không làm chi được nổi
cả cầm ly cầm đũa cũng không cầm
đọc, đọc mãi về em và cứ nhớ
cứ tiếc mình gần hết cõi trăm năm

Xin giới thiệu mấy bài thơ mới của Hoàng Lộc vừa gửi về cho Báo Đà Nẵng cuối tuần.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Tháng Chạp

anh với gió lang thang chiều tháng Chạp
nỗi thương thân vừa bật cánh chim rời
mùa đông bảo những tầng mây xuống thấp
đành áo em mờ, giạt - tóc se vai?

ai rõ biết cảnh đời đôi lứa ấy
mãi riêng cây, lại khổ chẳng liền cành
như kiếp trước chưa một lần nhớ thấy
mà hẹn thề trong mắt đã đinh ninh!

qua lối cũ buồn kia chừng sẵn đợi
nghĩ khô vàng ngọn tiểu cúc đầu sân?
em đơn chiếc giữ gìn riêng tiếng gọi
để anh xin lui tới được bao lần?

tình rối chỉ gỡ từng hồi đã mệt
mắt quen cùng sớt tiếp giọt chua cay
trời lại tiếc một mùa đông sắp hết
còn bất ngờ lạnh suốt cả chiều nay...

Rồi em một thuở

rồi em một thuở hoang đường
chút mây trắng đã mười phương
chẳng về

tôi từ lỡ bước xa quê
thương em
không dám ước thề với em

tôi đau từng khúc nổi chìm
sông đi chỉ tội đời thêm bãi bờ
ơn người
ơn mộng
và thơ
dẫu hai con mắt đã mờ áo cơm

rồi em qua thuở đau buồn
sẽ yên ổn với chồng con ở đời
dẫu rằng tôi chẳng còn tôi
vẫn xin cất kỹ một thời của nhau...

Và nỗi nhớ

có khi nhớ không làm chi được nổi
cả cầm ly cầm đũa cũng không cầm
đọc, đọc mãi về em và cứ nhớ
cứ tiếc mình gần hết cõi trăm năm

nỗi nhớ ấy trong lòng ta, nhớ miết
thành câu thơ lúc nào ta chẳng hay
thiên hạ có những mối tình lẫm liệt
tình em cho ta quá đỗi hao gầy

và khi nhớ, không nhớ em không được
câu thơ ra ràng nỗi nhớ không nguôi
một đời viết cũng khó lòng viết hết
cái mông mênh của một thuở yêu người

em chưa chắc đọc rành bia cổ tự
giữa hư hao của nước chảy đá mòn
ai đã khắc nỗi lòng trên vách đá
có một đời thê thảm giống ta không?

Của ngày đầu tháng Giêng

có ai sống với tình như anh đâu?
dẫu buổi chiều cùng em đã vào năm ngoái
tháng Giêng mới - lòng anh hoa cải
con bướm lần khân hút sạch nhụy vàng

hãy còn dài cơn bấc muộn mùa đông
thổi tạt đời anh nghiêng ngả …

anh ở cái thời đâu còn nhỏ dại
giọt lệ khó ghìm rớt vội xuống trang thơ
buổi chiều cùng em đã vào năm ngoái
mà sợi tóc khô cuộm mắt tới bây giờ

vẫn muốn dặn em - muốn dặn nhau:
chẳng phải với tình là điều chẳng phải!
như tháng Giêng lòng anh hoa cải
hút sạch nhuỵ vàng, con bướm bay đi…

HOÀNG LỘC

;
.
.
.
.
.