.

Thơ Nguyễn Hữu Quý

.

Nguyễn Hữu Quý

Sinh năm 1956 tại Quảng Bình.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hiện đang sống, làm việc tại Hà Nội.

Thơ đã xuất bản: Đã in 5 tập thơ, 3 trường ca…

Muôn đời, thơ vẫn là nhịp cầu nối tâm hồn này đến tâm hồn khác. Sứ mệnh của thơ là thế, chẳng hề thay đổi, đừng bao giờ làm cho thơ xa lạ hay thấp hèn đi. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý luôn đau đáu nghĩ về thơ như vậy, chính điều này đã làm cho tác phẩm của ông luôn tươi mới. Lục bát rất khó viết, nhưng qua nhịp điệu, hình ảnh trẻ trung, Nguyễn Hữu Quý đã làm cho tứ thơ trở nên lấp lánh:

Làng trên sóng ngóng mưa rơi
ăn nằm kẽo kẹt mù khơi nổi chìm
mắm tôm, cà xổi, cá rim
thương nhau lục bát đi tìm ca dao

Với ông, thơ hay vẫn lặng lẽ đi vào lòng người như những mạch ngầm dịu mát, làm lành lại bao vết thương đời. Có phải vì thế mà trong bài thơ viết về Nguyễn Du, ông đã ký thác gửi gắm bao nỗi niềm riêng với cuộc đời:


Có lẽ vì thế ông không chịu làm ngôi sao
cứ đau đáu sống giữa đời chật vật
là đỉnh núi thi ca nhưng ông cúi đầu đi dưới thấp
lắng vào lòng bao thổn thức trần gian.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Nguyễn Du

Ông trải qua cuộc bể dâu này đến cuộc bể dâu khác
bao nhiêu đoạn trường đẫm lệ Tố Như
khóc Kiều ư, ông khóc đời đấy chứ
thập loại chúng sinh còn khổ đến bao giờ?

Ông thi nhân hơn thi nhân
bởi ôm hết những nỗi buồn của họ
đau đớn đẫm từng hạt mưa, ngọn gió
cung đàn Nguyễn Du xa xót muôn đời!

Thế gian vậy, còn vẹn nguyên sáng - tối
dòng đời trôi trong-đục chập chờn
cái ác hiện hình khắp nơi mọi chốn
sau Thúy Kiều còn ức vạn lênh đênh…

Còn nước mắt rơi nẻo khấp khểnh gập ghềnh
Nguyễn Du ra đi và trở lại
cuối giấc đoàn viên vẫn một trời tê tái
thương lắm chữ Tâm cũng chịu kiếp ba đào!

Có lẽ vì thế ông không chịu làm ngôi sao
cứ đau đáu sống giữa đời chật vật
là đỉnh núi thi ca nhưng ông cúi đầu đi dưới thấp
lắng vào lòng bao thổn thức trần gian.

Cõi trăm trăm tiếp cõi trăm năm
biển Tố Như càng mặn
chữ nghĩa ông muôn vàn con sóng
vỗ vào đời bao thương cảm mênh mang…

Gọi mưa

Trời không chắt nổi hạt mưa
đàn bà bao lứa chẳng đưa mây về
tôi nhìn eo thắt thì mê
ruộng khô một vạt cháy khê trăng quầng

Lấy buồn tát cạn bâng khuâng
chảy vào đại hạn cái xuân muộn màng
nên duyên bén lại dịu dàng
dẫu chưa tri kỷ cũng ràng rịt nhau

Đừng em, đừng hỏi vì đâu
con sông đã gãy, nhịp cầu đang trôi
cao là đất, thấp là trời
“hố đen” là cái nụ cười nghiêng nghiêng

Tôi tôn lên cái không thiêng
làm nên sấp ngửa ở miền khuất trăng
đố ai thoát khỏi mà rằng
có chi sung sướng được bằng yêu nhau!

Bây giờ đại hạn đã lâu
đêm nay mưa đến em cầu điều chi
chắp tay tiễn biệt nhu mì
dâng thành thác lũ có khi lại cần…

Mênh mang biển việt

Theo cha ra biển, mở buồm
mây bay như nhớ cội nguồn về non
hải trình không dấu chân mòn
ngàn năm ngực vạm vỡ còn mặn theo.

Lời ru mẹ mắc cheo leo
gừng cay đầu sóng, muối neo lòng rừng
đói lòng ăn đọt lá mưng
gánh non sông giữ điệp trùng vẹn nguyên.

Biển Đông sóng cả, con thuyền
mái chèo cắt gió giữa miền mênh mông
đảo hoang ghé hạt lửa hồng
mọc lên ấm áp muôn vòng sinh sôi.

Làng trên sóng ngóng mưa rơi
ăn nằm kẽo kẹt mù khơi nổi chìm
mắm tôm, cà xổi, cá rim
thương nhau lục bát đi tìm ca dao.

Nhỏ nhoi đảo bão giông gào
ngọn rau mỏng mảnh nép vào trẻ trai
lặng im giọng hót đầu thai
thềm san hô nhú một vài líu lo.

Bát nhang trăm dặm xa bờ
trái cây chén nước đặt thờ Tổ tiên
trùng khơi nối với đất liền
cầu mong biển lặng, trời yên xa gần…

Dậu phên làng lính, làng dân
khắc lên đảo bài thơ Thần linh thiêng
mái chùa một nét Việt riêng
hoa văn ngọn lửa thắp miền viễn khơi…

Nguyễn Hữu Quý

;
.
.
.
.
.