.
TRUYỆN NGẮN

Mùa khổ qua rừng

.

Ren nhận tin Nháp bị đụng xe khi cô đang hí húi vặn riu nhất ngọn lửa bếp gas cho nồi cháo chực trào.

Người hàng xóm gần như lao vào gian bếp, suýt đâm sầm cả vào cô. Giọng hớt hải còn nguyên:

- Mau Ren. Thằng Nháp say quá lao xe vô trụ đèn,  bắn rớt xa chết chắc rồi hụ hụ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ren dường như không nghe. Cô vẫn thong thả quấy đều đôi đũa do lấy vội mà cái thấp cái cao. Nồi cháo lục bục sánh rền dẻo quẹo dính dình vào đũa. Bà Tam đứng nhìn cô vẻ không hiểu chuyện,  giục luôn mồm: - Xem kỹ lắm rồi, nó hết thở rồi.

Tim cũng ngừng đập luôn rồi. Mọi người  bảo không kịp nữa rồi. Không đưa nó vô viện nữa, mà giữ nguyên hiện trường... Hụ hụ... Ren vẫn im như tờ. Nồi cháo vẫn lục bục. Và thoảng mùi của sém lửa khen khét. Đôi đũa vẫn quay tròn trên những ngón tay đã như không còn cảm giác biết dừng.

Bà Tam nhào tới, giựt phăng nó khỏi tay cô vứt phạch xuống nền ướt. Tắt bếp cái cạch. Rồi nắm tay cô lôi chạy về phía đám đông đang quây kín quanh một manh chiếu.

Ren có chút khựng lại. Có vẻ ngơ ngác. Có vẻ không hiểu.  Một bàn tay ai đó nắm lấy cô kéo xuống. Một bàn tay ai đó nắm manh chiếu kéo xuống. Ren nhìn dại đi.  Và đổ ập xuống như cây chuối bị chặt bằng một dao quá bén không để một tiếng kêu.

Khi tỉnh, Ren thấy trong nhà sao đông người thế này.  Tiếng kèn trống gần sát đập vỡ màng nhĩ chứ không vắng xa hoang hoải như vọng từ đâu đó.  Ren chạm vào mớ đồ lùng nhùng đang lùng bùng túm tó hết thân mình. Và nhận ra nó màu trắng đục. Đồ dành cho nhà có người chết.

Nháp đã được người thân khâm niệm theo đúng giờ ngày ông thầy địa đã phán. Dù vợ vẫn chưa kịp tỉnh để nhìn mặt chồng lần cuối cùng. Chị gái của chồng vừa khóc thảm thiết, vừa lôi Ren xềnh xệch đến chỗ hòm xung quanh quây đầy những vòng hoa giả, trắng xóa.

Hình như sự ngơ ngơ ngất ngất, sững sựng, yên ắng của Ren càng làm cho hàng xóm tội nghiệp. Họ nghĩ cô đau đớn quá mà thất thần. Nên không ai trách móc kể cả khi Ren không hề ném một nắm đất nào xuống quan tài theo thông lệ đưa tiễn người thân về nơi an nghỉ.

Cô nặng nề bê ảnh chồng cùng bát hương bước những bước vô hồn theo đoàn người múa may mặt bôi lòe loẹt đang hò hụi khiêng cái hòm vẻ như rất nặng. Sau lưng Ren, nối đuôi hàng người lèo tèo xộc xệch, những gương mặt u ám chả gợi một cảm xúc gì.

Ba ngày sau mở cửa mả,  Ren vẫn chưa nói với ai một câu nào.  Cũng chưa nhỏ một giọt lệ nào. Mắt khô ráo và nhìn trâng trối như thể con ngươi giả gắn vô hốc mắt người.

Dần thì người thân và hàng xóm cũng quen với sự im bặt đấy của cô. Có một sự thỏa thuận ngầm quyền được không mở miệng dành cho người quá khổ.

Ren trở lại tiệm may vá đồ cũ đầu xóm. Ám mặt dán mắt vào mớ vải hỗn độn màu sắc. Và dường như có cảm giác mừng khi tai ù đặc trong tiếng máy quay lạch cạch, tiếng kim chạy rền rền. Nó cho Ren lấp được những tiếng xì xầm về Nháp. 

Những câu chuyện mà lúc chiếc quan tài hạ huyệt, Ren đã thả theo tất cả. Tất nhiên, chỉ vẫn cứ rối và đứt tung khi những ngón tay trở nên vụng về khó bảo. Chiếc kim chẳng có lý do gì để găm vào ngón tay đến chảy máu. Nhưng nó đã chảy máu.

Và rất lạ, ngay chính lúc nhói đau này, Ren chợt nhận ra con tim vẫn còn đập. Còn biết cảm giác. Vậy mà Ren ngỡ nó đã chết lặng mất tiêu rồi. Chết cùng lúc cái tin bà Tam mang tới.

Thì sao kia chứ, Ren thậm chí mong một ngày Nháp chỉ nằm yên một cục. Nằm bất động và Ren sẽ giặt từng cái khăn mỗi sáng lau cho khuôn mặt vuông với chòm ria mép mà ngay lần đầu mới gặp đã khiến Ren biết rằng không bao giờ vất nó ra khỏi tim được. Nó dường như đã làm cho khuôn miệng Nháp duyên hơn, tình tứ gợi cảm hơn. Ren sẽ chải tóc cho chồng,  và nghe anh xuýt xoa về những ngón tay của cô.

- Nhẽ ra,  em phải là người mẫu hay họa sĩ gì đấy. Ngón tay búp măng thon thả thế mà...

Ren sẽ cười khẽ, búng vào đỉnh mũi anh thật nhẹ.

- Anh toàn nịnh em.

Quán cà-phê của cô Thơm chỉ vỏn vẹn vài ba bộ bàn ghế mây xen trong lớp cây lá dày kín đáo.

Cô Thơm xinh đẹp nhưng không chồng mà có một đứa con trai nhỏ. Hình như là người miền Tây, vẻ như biết chút về nghệ thuật sắp đặt khiến cho không gian quán lạ lẫm và nổi bật ở khu này. Cô cũng biết phán đoán và chiều tâm lý mọi người nên quán ngày càng đông khách.

Bàn được sắm thêm nhưng cây vẫn đủ giữ được sự yên ắng và kín đáo. Ren thích dòng nhạc cô Thơm hay mở, vì nó khiến cho cô thấy lòng như nhẹ nhàng hơn. Đi cùng với Nháp, thì Ren cảm giác ấm áp và có cái gì đó luôn rộn rạo.

Công việc bận bã hơn. Việc chăm sóc hai đứa con gái nhỏ cũng choán hết thời gian ít ỏi của cô ở nhà.
Có lẽ vì sự quấn quýt của ba mẹ con, ba người đàn bà dính vào nhau đã làm lẻ loi Nháp vốn rất mong mụn con trai để khi nhậu sương, khỏi bị phạt vì tội một bề.

Để vỗ ngực nói dóc về điểm trên mười của mình. Ren nhiều lần đã nghe tiếng thở dài nén không kỹ phát ra từ miệng chồng. Hơi nóng ran lay cả những cọng tóc trên trán cô mỗi khi anh làm cái chuyện đàn ông. Cả cái ánh nhìn thèm thuồng đảo sang quán cà-phê đối diện tiệm sửa đồ cũ của cô. Nhưng cô không nghĩ nó lại đến mau như thế.  Hết một cách ráo trọi như thế...

Cũng đến lúc Nháp không buồn che đậy quan hệ với Thơm. Họ đèo nhau qua trước tiệm Ren khiến cho những ngón tay cô ngày nào cũng chảy máu,  nhói đau.

Lâu hơn hai năm thì cô Thơm sinh thêm một đứa con trai... Nó giống y sì Nháp cái cằm bạnh và vành môi rõ nét.

Thực ra là Ren đã tắt tiếng từ đấy. Hằng ngày, chỉ có cái bóng dựng xe đánh cộp. Cái bóng đùn cánh cửa sắt nặng ì, tiếng bi rét khô dầu rít lên khi đi qua thanh rãnh. Cái bóng cùi cụi lầm lụi dấn chân vào bàn đạp máy may để từ đó phát ra tiếng lạch cạch liên thanh đều đến nỗi không còn nhận ra nó.

Họ cũng không cần giữ ý tứ khi cùng nhau chăm chút đứa con trai ngay trước tầm nhìn của Ren, mỗi khi cô buộc phải rời mắt khỏi mớ vải đường kim. Ren giống như một cỗ máy lập trình sẵn từ nhà đến tiệm,  đến chợ và ngược vòng.

Cô thậm chí quên cả tiếng nói của chính mình, nhưng tuyệt nhiên chuyện học và bữa ăn của các con thì không bao giờ chểnh mảng, đơn điệu, nhàm chán.

Và vì thế, bất chấp nỗi buồn câm nín, đầu óc cô đặc của mẹ, chúng vô tư lớn lên như thổi. Ren không đủ tâm địa để nghĩ khác. Mà trong cô chỉ ngấm ngầm một nỗi mong điên dại, khờ khạo. Một ngày Nháp sẽ lại về bên cô. Không cần tiền bạc, không cần bảnh bao.

Không cần đèo nhau qua lại hàng bông bụt cong cớn trong nắng sớm. Không cần nắm tay nhau dạo quanh hàng cau buông thõng chùm trái đỏ nhót vào đêm trăng vu vơ tiếng chó sủa cả người quen. Chỉ cần là Nháp của cô với mùi mồ hôi dầu hơi nặng.

Cô có thể sẽ phải thức khuya hơn,  dậy sớm hơn,  căng óc tính toán chi tiêu chi li hơn cho vừa đủ mà không cần Nháp phải đi làm. Cô vẫn miệt mài miết thời gian trên hết mớ vải này đến mớ vải khác. Cho đến hôm ra chợ,  sau lưng cô người ta bàn tán nói cái bầu đang lùm lùm của cô Thơm là tác phẩm của một người đàn ông giàu có trên phố. Nháp bị cắm sừng rồi.

Một sáng, Ren đến tiệm sớm hơn khi còn mờ sương lạnh. Cô hơi giật mình khi chân bước lên thềm va phải một khối lù lù mềm oải. Nhưng lại không bất ngờ chút nào khi nhìn ra đấy là Nháp đang nằm còng queo ngủ, hơi thở và áo quần đẫm mùi men nồng chua lòm. 

Nháp vì để giữ cô Thơm đã bỏ việc công ty về rửa ly tách,  bưng bê phụ bán quán.  Nhưng cũng không vì thế mà giữ được chân của người đàn bà bị đồng tiền mê hoặc.

Sau đận này,  thì Nháp theo Ren trở về nhà cũ. Ren mừng vì nhẽ các con cô đã có thể khoe với bạn rằng ba tao đã về nhà rồi. Hôm qua, cô đã nghe con chị kể cho con em vụ mấy đứa bạn thân trong lớp đã mừng ré lên như thế nào khi nghe tin này.

Căn nhà lâu nay chỉ có tiếng chọc ghẹo nhí nhố của hai đứa con gái nhỏ vô tư lự, tiếng hắng dường như cho thông họng và lấp đầy khoảng trống của Ren. Giờ đã thêm tiếng ho khùng khục, giọng khàn đùng đục của đàn ông như thể bức tranh hoa có thêm nét vẽ ong.

Tiếng thở của Nháp rất nặng, nhưng nó cũng như tiếng vỗ cánh vo ve của con ong đực đầu đàn, khiến cả bầy ong vui vẻ, vườn hoa sinh động,  có sức sống hơn thiệt.

Hai hôm trước, cũng hàng xóm hổn hển báo cho cô, Nháp say rượu lao xe ngã nhào vô bờ rào quán cà-phê. Tháng trước cũng đã dăm bảy lần nặng hơn thế, mình mẩy trầy xước rớm máu, đầu vỡ toác vì đập ngay vào đá.

Ren đã cẩn thận rửa vết thương bằng thuốc sát trùng, và không một tiếng phàn nàn. Cả khi đêm đêm, tiếng thở ra của Nháp khiến cô bật tỉnh rụi còn nhanh hơn cả tiếng đồng hồ báo thức vặn cỡ max đặt kề lỗ tai.

Chả phải Ren đã cầu, chỉ cần bộ khung của Nháp trở về đấy thôi sao? Được rồi mà còn đòi hơn thì ông Trời sẽ quở trách. Nghĩ thế nên Ren cảm giác hạnh phúc đang hồi sinh trong trái tim tưởng như đã đóng băng tuyết rồi. Ngày ngày, cô để tâm vào bữa cơm hơn hết.

Cô bắt đầu thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ ngong ngóng đến giờ đóng tiệm để về. Để đi chợ mua sắm nặng tay hơn một chút...

Cả tuần nay, ngày nào Ren cũng tỉ mẩn nấu xong nồi cháo dinh dưỡng có rất nhiều loại hạt tốt cho người lao phổi. Cô thấy rõ sau mỗi bữa ăn như thế hình như Nháp khỏe hẳn lên. Và điều đó càng khích lệ cô đặt hết tâm huyết hơn nữa, chăm cho nồi cháo thơm ngon hơn nữa...

Nó giống như khi ta cố gắng níu kéo, cố gắng nâng hứng gìn giữ một thứ gì đó quý giá lắm với mình, mà nó cứ chực nhào ra khỏi,  biến mất dạng. Khiến mình thắc thỏm hoài, mơ hồ nửa tin nửa ngờ đến khổ về sự hiện hữu của nó. Không có nó chả chết nhưng mà lỡ thương nó quá mất rồi.

Cố quá, ráng hết mức rồi mà nó vẫn không được thì trái tim chết lần nữa sẽ lặng như chưa bao giờ sống. Ren đã sống những ngày tháng cuối đời chồng vợ như thế. Và đón cú giáng nghiệt ngã của cuộc đời như thế. Vì mọi âm thanh đều đã bị buộc chèn bằng khối băng lạnh chìm nghỉm không âm vọng.

Báu vật cuộc đời Ren sau nhiều năm lưu lạc đã lại trở về bên cô. Nụ cười tình tứ,  những đụng chạm khi ngang qua nhau... giờ chỉ còn là hoài ức. Nháp mỗi sáng chỉ còn hốc mắt sâu thâm lờ đờ hé nhìn, buông một câu chẳng còn chút khí lực để nhận biết là vui hay không nữa.

- Em đi à!?

Câu hỏi chỏng chơ rớt giữa không trung không có thanh. Vậy mà vẫn đủ sức lôi Ren trở về luôn đúng giờ. Cho cô sự yên ắng đủ ngày ngày chăm chút chồng như mẹ chăm con ốm.

Ren sống với hiện tại như  vậy, nhưng chính là cô đang nương vào hồi ức. Khi miết nhè nhẹ như mơn trớn chiếc khăn ấm thơm tho lên khuôn mặt rạc dài thì cô nghĩ đến cái cằm vuông đúc. Bờ môi tái nhớt khô khồ nứt nẻ vì rượu tàn phá, cô vẫn nghĩ nó phớt hồng rõ rành như nét vẽ khéo là.

Thực ra thì sự lẫn lộn xưa nay cũng có cái hay cho cô bớt thảm hại hơn với thực tại của người đàn bà đến sớm hơn, mà về lại chỉ gặp vỏ. Ốc thúi ruột bại xụi trống hươ trống hoắc. Mấy hôm, Nháp cụ cựa được rồi, đêm cũng đã quờ tay lần tìm, tim Ren nín thinh cũng không đành nữa rồi.

Nhưng sự hồi phục của Nháp đồng thời với những lý do rời nhà không hề thuyết phục. Ren biết hết.
Nhưng nếu như bà Tam không xuất hiện với cái tin ác nghiệt quá thế, thì Ren vẫn chịu được. Kể cả lúc bàn tay Ren chạm trên thân thể Nháp đến đâu thì ở đấy xuất hiện một tiếng nói. 

Tiếng đánh thức Ren rằng đã nhiều năm nay, nó bì bịch trên một thân thể đàn bà khác. Thì cô vẫn thấy mình là hạnh phúc. Nó là sự khuất phục bất chấp của con tim bướng bỉnh đã lỡ buông nhịp theo người.

Sẽ cứ thế, chỉ cần chút thời gian đủ để Nháp quên đi những gì đáng phải quên vì đã không thuộc về anh,  không phải là của anh nữa. Đủ để Ren không còn mẫn cảm với lời nhắc trên thịt da Nháp, để hòa lại bản hợp âm lên men. Ren cũng đã nghĩ đến chuyện xin đón thằng bé về. Vậy mà...

Ren làm bốn chín ngày cho chồng bằng mâm cơm nhạt. Khi cô ôm lồng chim ra mộ Nháp, khi những con sẻ nâu nhỏ tội nghiệp xô lệch cửa quýnh quáng vút lên không, lao xao tìm chỗ đậu yên lành trên đầu cành dương liễu rồi nghiêng ngó nhòm xuống, lòng Ren chợt dấy lên chút xao xác.

Rồi nhẹ bẫng. Cô nhận ra có một nhánh khổ qua rừng đang xòe những tán lá hình sao, xanh ngắt bò phủ quanh phần đất nền mộ. Lấp ló trong nắng là những bông vàng mơ nhỏ xíu xinh xắn đang cười.

Đã vào mùa khổ qua rừng trổ bông. Ren định giở tay như thói quen hồi con gái ngắt một búp. Nháp đã tỏ tình với Ren bên hàng rào rậm rì khổ qua rừng, trúng y mùa này. Những trái khổ qua như bóng đèn hột vịt treo lộn ngược ngộ nghĩnh mắc cười. Trái đắng thôi rồi, nhưng vị ngòn ngọt để lại nơi cuống họng thì không lẫn.

LÂM HOÀNG PHỐ

;
.
.
.
.
.