.

Thơ

.

LÊ MINH QUỐC

Sinh năm 1959, tại Đà Nẵng.

Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Trở về quê, thức dậy buổi sáng tinh mơ
Sương lãng đãng ngọn núi Sơn Trà
Gió lẳng lơ hàng cây khuynh diệp
Sông Hàn reo êm ái như thơ

Cà-Phê

(Tặng Đoàn Thạch Biền)

Trở về quê, thức dậy buổi sáng tinh mơ
Sương lãng đãng ngọn núi Sơn Trà
Gió lẳng lơ hàng cây khuynh diệp
Sông Hàn reo êm ái như thơ

Tôi ra đường hai tay đút túi
Bước co ro thèm ly cà-phê đen
Đừng hút thuốc để trong veo lá phổi
Đi thật nhanh đến trước cổng nhà quen

Ngôi nhà đó có một người con gái
Đứng bên trong cửa sổ mím môi chào

Khẽ gật đầu: “Gió nhiều sợ lạnh
Áo ấm đâu sao không chịu mặc vào?”

Hoa khế rụng tím mặt đường ý tứ
Cầm tay nhau ấm áp khói lên xanh
Sương lơ đễnh vẫn còn bay cuống quýt
Đà Nẵng ơi! Sao em quá hiền lành?

Chọn mỗi chỗ dưới vòm cây khuất gió
Ngồi bên nhau chẳng nói một câu gì
Tay trong tay. Mắt nhìn vào mắt
Giọt cà-phê run rẩy ở trong ly…

Về quê ăn Tết

Chuyến tàu lướt trong đêm
Đi về miền xa lắc
Tôi dỗ tôi ngủ yên
Mưa khuya còn dè dặt
Bước xuống một sân ga
Lạnh run từng chân tóc
Tôi gặp lại quê nhà
Như chạm vào gió lốc
Trái tim bỗng run lên
Từng âm thanh khô khốc
Vòm cây ngủ ven đường
Thở thì thào mệt nhọc
Đi trên con đường quen
Thấy nhói trong lồng ngực
Người tình cũ lãng quên
Chập chờn trên ký ức
Hàng rào trước nhà em
Lẻ loi hoàng hoa cúc
Đà Nẵng đêm cuối năm
Sương lờ mờ trước mặt
Con đường Triệu Nữ Vương
Có tôi đang dè dặt
Trở về trên quê hương
Chân đi không chạm đất…

Mỹ Khê và em

tôi nằm dài trên bãi biển
như đứa trẻ nằm trong vòng tay người đàn bà
nghe sóng hát
biển dữ dội điên cuồng và náo nhiệt
không bằng em từng đêm làm xiếc
trên tình yêu của tôi
đưa nhau đến sóng vỗ trùng khơi
linh hồn đang bốc cháy
tôi nghe biển thét gào như em hoang dại
lúc hờn ghen
từ đó, tôi sợ hãi khi đứng trước biển đêm
tâm linh nhỏ nhoi biết lấy gì tự vệ?
tôi sợ hãi khi đứng trước em
sao em hồn nhiên và dịu dàng đến thế?
tôi tin trần gian này hữu hình thượng đế
lúc được quỳ tạ lỗi dưới chân em
lòng thanh thản sau lời tự thú
biển bây giờ sao rất đỗi dịu êm?
biển sẽ là tôi nếu không giận dữ
em sẽ là tôi nếu chẳng hờn ghen
tôi sẽ là tôi nếu có lần lú lẩn
nhìn biển tương tư đôi mắt của em
giống như người đi trên biển lênh đênh
là lúc tôi yêu em

LÊ MINH QUỐC

;
.
.
.
.
.