.

Mùa hoa mong chờ

.

Trong ký ức xưa cũ của người Đà Nẵng không có hoa Sưa. Những hạt nắng mềm, li ti, vàng ruộm ấy chỉ vừa bung nở giữa đất trời Đà Nẵng độ dăm năm nay. Không cần biết em từ đâu đến, chỉ hay rằng em đã được đón nhận ở đất này. Ngày em đến trước ngõ nhà tôi, không phải là mầm cây, cũng không phải là bé con mới lớn như bao loài cây bắt đầu hiện diện bên những vệ đường khác mà là một sinh thể vững chãi, đã khẳng định mình chắc hẳn đã từ lâu.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đà Nẵng đón em bằng cơn bão quăng quật nghiêng đêm. Em đã kiên cường đi qua cơn thử thách. Lặng lẽ kiên gan trước gió nắng miền Trung. Bình thản sống giữa dòng đời xuôi ngược. Thân thiện nghiêng che nắng đổ mặt đường.

Mùa hoa đầu tiên đã đến. Không góp mình vào thu để tạo nên khúc giao mùa huyền thoại của thi ca, em lặng lẽ đứng bên đời để rồi một sớm mai - một sớm cuối xuân đầu hạ - bất chợt nhuộm vàng cả nắng, cả trời và cả hồn tôi. Sắc hoa sắc nắng bung tràn. Từ nền trời đến mặt đất điệp cùng màu óng ả lẫn mơ phai. Gió hoa, mưa hoa lả tả rơi nghiêng hồn người. Thảm hoa níu giữ chân người bằng khúc vô ngôn ngậm ngùi mà kiêu hãnh của cái đẹp đang tận hiến đến phút cuối cùng.

Em đã mang đến cho Đà Nẵng, cho tôi khúc giao mùa thật lạ. Một chút tươi tắn, tinh khôi, tràn đầy năng lượng sống của mùa xuân. Một chút rực rỡ, náo nức của mùa hạ. Một chút dịu êm, sâu lắng, rụng rơi của mùa thu. Và rồi còn có cả một chút im lìm, vời vợi, náu mình cao cao, xa xa kia của mùa đông. Em đã nhập gia lặng lẽ mà riêng biệt, hết mình và thật ấn tượng.

Có lẽ, trên hành trình tạo dấu ấn riêng cho mình, Đà Nẵng dễ nghiêng mình đón mời cái đẹp và cũng dễ dạn tay gạt đi những gì không phù hợp. Trên bước đường đó, hoa Sữa nồng nàn đến trước nhưng nắng gió miền Trung lại mách bảo người Đà Nẵng chọn em - hoa Sưa. Em đến sau, lặng lẽ bên đời nhưng đã được đón nhận.

Mùa hoa Sưa ngắn ngủi trong thời khắc chuyển giao của đất trời vào hạ rồi sẽ trở thành những mùa hoa mong chờ trên đất này.

Có lẽ mai sau, trong ký ức xưa cũ của người Đà Nẵng sẽ có hoa Sưa.

TRẦN THỊ XUÂN THU

;
.
.
.
.
.