.

Thơ

.

TỪ KẾ TƯỜNG

Sinh năm 1946. Bút danh khác: Phan Tường Niệm, Võ Thu Sơn

Quê quán: Bình Đại, Bến Tre. Hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Trở về những nắng cùng mưa
Vịt nằm bờ mía, gà trưa gáy buồn
Võng trôi ở phía gió luồn
Tuổi thơ chớp mắt qua luôn nửa đời

“Rất lạ sau bao năm rời xa cái mùi quen thuộc từ lúc ấu thơ ấy, nay trở về tôi vẫn còn nghe được bằng một thứ giác quan đầy nhạy cảm và sự xúc động bồi hồi. Đơn giản, đó là mùi đồng nội, mùi quê làng, dù ai đi đâu, đi xa tuổi nhỏ đến biệt mù khi gặp lại vẫn còn nguyên rung động cũ của một đời người”. Tôi còn nhớ nhà thơ Từ Kế Tường lan man về cái “mùi đồng nội” của ông đâu đó như vậy. Từ Kế Tường không còn xa lạ gì với bạn đọc, ông đã xuất bản gần 100 đầu sách. Riêng với thơ, ông luôn xem đó là thứ quà tặng tình yêu không hề phai…

 (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Bài thơ cuối năm

Tay tôi ngập nắng bây giờ
Che không hết gió tình cờ xa em
Rượu nào say hết lòng đêm
Cho tôi đủ sức vờ quên một người

Âm thầm với cả buồn, vui
Âm thầm với những ngậm ngùi trải ra
Mộng chừng chỉ có hôm qua
Hôm nay tỉnh thức trên tà áo bay

Tôi cầm sao được heo may
Chỉ phơn phớt gợn bàn tay se buồn
Đêm sầu chi một nụ hôn
Vẫn còn gởi lại oán hờn môi nhau

Mưa xưa lạnh thấm vai cầu
Trôi theo tiếng hát nhạt màu thời gian
Năm đi để lại lá vàng
Để tôi với phố hai hàng cây nghiêng

Cũng đành nhặt chút tình riêng
Gom mùa trăng cũ qua miền lẻ loi
Tôi giờ ngồi dựa bóng tôi
Quán sầu nát gió, nắng rơi cuối trời.

Cà phê góc phố

Hẹn em về phố bên sông
Cà phê quán vắng, chiều mông mênh buồn
Đưa nhau qua mấy con đường
Cây nghiêng màu nắng, nhớ thương lá vàng

Ghế ngồi rộng đến thênh thang
Em còn một phía, ngỡ ngàng mắt sâu
Tóc buông đủ để vai sầu
Bàn tay ấm lạnh về đâu mai này

Tôi cầm ngọn gió heo may
Thương em bất chợt những ngày qua sông
Đi về một phía trời không
Chân cầu vỗ sóng long đong phận mình

Hẹn em tươi nụ đầu cành
Lòng tôi quán trọ nguyên lành hoang sơ
Ghế xưa đủ để ngồi chờ
Một người quay lại thả tờ mây xa.

Bài hát ru tôi

Xa em tôi tự ru tôi
Những khi khó ngủ như hồi mẹ ru
Câu ca dao rất phù du
Thấm trong bùn đất xa mù ngày xưa

Trở về những nắng cùng mưa
Vịt nằm bờ mía, gà trưa gáy buồn
Võng trôi ở phía gió luồn
Tuổi thơ chớp mắt qua luôn nửa đời

Nhớ hoài chiếc áo đem phơi
Khúc sông lầm lũi, mây trời xanh trong
Sớm mai dế hát vang đồng
Chiều lưng lửng tiếng thu không chùa làng

Qua rồi lứa tuổi đa mang
Tình yêu thơ dại, rộn ràng phố xa
Mỗi lần thương một màu hoa
Cứ như nước mắt ướt nhòa bàn tay

Xa em mùa lá vàng bay
Những đêm thao thức mắt đầy khói sương
Dài theo một ngã ba đường
Tiếng chân khuya khoắt còn vương bóng người

Đêm sâu vào cửa chơi vơi
Đưa hình bóng cũ ngang đời hắt hiu
Sông tôi còn trút lá chiều
Để em thành sóng vỗ liêu xiêu bờ

Xa em tôi cứ nằm mơ
Giật mình tỉnh giấc ơ thờ tiếng ru
Câu ca dao thuở xa mù
Chở về nhịp võng mùa thu héo gầy.

TỪ KẾ TƯỜNG

;
.
.
.
.
.