.

Thơ

.

UÔNG THÁI BIỂU

Là một nhà báo, mang trong tim mình tình yêu và niềm đam mê văn chương từ thuở bé, với Uông Thái Biểu, ngôn ngữ văn chương là một phần tĩnh lặng của đời sống tâm hồn. Khi đối diện với nỗi cô độc tâm hồn, thì thơ chính là nơi người viết giấu kín những ngọn sóng lòng đang chực tràn dâng: Người nghệ sĩ hoang phí nâng cây vĩ cầm-Tấu khúc độc hành giữa chiều chống chếnh…    

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu chùm thơ mới nhất của Uông Thái Biểu được rút từ tập thơ Nhớ núi do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành.

(Nguyễn Thị Anh Đào chọn và giới thiệu)

Hoa lỡ mùa

Rất có thể mai này bên cỏ biếc.
Có một nụ hoa chống chếnh nở sai mùa
Gieo câu chữ giữa mênh mang trời đất
Thơ một nhành nhắc chuyện ngụ ngôn xưa

Em rạo rực giữa giao thừa non trẻ
Ẩn dụ hồn ta những đóa tang bồng
Và như thể xuân không còn cô lẻ
Nhón bước chân trần thao thiết hái tầng không

Xa xôi lắm gió mùa này lạnh lắm
Ủ ấm lòng tay trong cái gió khôn cùng
Nghe đâu đó một đôi lời bất chợt
Tóc tơ rung từng đợt sóng mông lung

Em hái gió còn ta chờ nhặt gió
Đời vẫn đi khoan nhặt bước vô thường
Xuân bất chợt giữa giao thừa bất chợt
Mảnh mai em cành nụ ngát thơm hương


Độc thoại

Rin rít qua kẽ hở của những tấm mạng nhện
Đêm vỡ òa trong gió
Bóng tối đông cứng mắt người
Chữ nghĩa trở mình
Sự ngụy tín cháy như tàn thuốc trước mặt

Những vỏ ốc định mệnh dập vỡ trên trang giấy trắng
Nước mắt của đêm vắt kiệt
Theo tiếng khô khốc dữ dằn
Của những chiếc cốc thủy tinh

Gõ vào nhau những sóng sánh đường mật
Bữa tiệc tính toán đã tàn
Trút phần thừa vào bóng tối lương thiện

Hãy đi đi đi
Và trở về trong căn phòng cô độc
Dưới ánh sáng đom đóm sót lại từ mùa hè trước
Ngắm chiếc áo màu xanh da trời
Của ai đó
Khoác giữa không gian sự im lặng đánh đố
Hãy nghe
Tiếng khóc của lũ chuột ăn đêm

Trong giấc mơ của đêm
Một cánh hoa dại từ khu vườn cổ tích
Rơi nghiêng nghiêng bên đường
Gió cuốn
Theo tiếng gõ của chiếc gậy hành khất
Ánh trăng vừa lên

Trịnh ca

Gió đã cuốn đi rồi em ạ
những cơn mưa
những trận bão
những nụ hôn

Và gió cũng cuốn đi rồi em ạ
dấu chân hoang hằn vết những đoạn đường
Anh khóc thay tiếng bầy chim di trú
Khóc đớn đau niềm sám hối sau cùng
Đá cũng vậy trơ lỳ từng sớ

Dù từng rung những nhịp phách da vàng
Ôi những dòng sông nhỏ
Chở con thuyền hư vô trôi về đâu
Quả tim hữu hạn chứa nhịp đập vô hạn
Những người tình rồi cũng bỏ đi mau

Một nốt ghi-ta
Một dòng đảo phách
Còn gì hay không
Còn gì hay không

Cố hương

Ôi da diết cố hương buồn dĩ vãng
Thắp ngọn đèn tìm lửa ấm ngày xưa
Thơ nhặt nhạnh suốt một thời lam lũ
Chưa thành câu trọn ý để bây giờ

Mẹ ta đó chân chim chìm chân rạ
Nẻ bùn cho cây lúa đón mặt trời
Em ta đó lưng gầy khô dáng lão
Cơn mưa nào nặng gánh tuổi thơ trôi

Sông xứ sở phù sa mùa bão lũ
Quẫy mái chèo ngầu đỏ giọt bùn xưa
Em trẩy chợ chiều buồn tênh câu ví
Mặn mà chi dai dẳng tận bây giờ

Ôi da diết cố hương buồn dĩ vãng
Sinh con ra mẹ dạy tập nhìn đèn
Nửa đời người vẫn vươn tìm ánh sáng
Tóc trên đầu sợi bạc gió vờn ngang.

UÔNG THÁI BIỂU

;
.
.
.
.
.