.

Thơ

.

NGÂN VỊNH

Tên thật là Phùng Ngân Vịnh, sinh năm 1942, tại xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội. Hiện đang sống tại Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đã in trên 10 tác phẩm thơ và trường ca.

Mình sống - mình lặng lẽ

Ngay cả phần đắng cay

Viết văn, làm thơ là công việc tự thân đầy khó nhọc nhưng đầy tự nguyện. Chỉ có đam mê, sự chân thành sâu sắc thì những tâm sự của một người sẽ đi thẳng vào trái tim của nhiều người. Nhà thơ Ngân Vịnh có sở trường về thơ lục bát, một thể loại thơ dễ làm mà khó hay, anh sử dụng ngôn từ đắc địa, nhịp điệu uyển chuyển, tứ thơ lạ, tạo nên chiều sâu cảm xúc thẩm mỹ.

Tuy nhiên, ở thể thơ tự do, anh cũng có những phá cách bất ngờ, những liên tưởng độc đáo, đem lại sự mới mẻ về nội dung và hình thức biểu đạt. Ngân Vịnh cho rằng, bất cứ trường phái nào, thơ xuất phát từ cái tâm trong sáng, không thách đố, thì người làm thơ sẽ luôn tự tìm cho mình được con đường riêng để đi mà không sợ mình cũ hay mới.

(Nhà thơ  Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


 Đà Nẵng     
        
Đà Nẵng gió cứ mặn vào tôi
thêm nắng lửa táp trên cát trắng
bóng núi xưa lặng yên vịnh biển
mây ba chiều vào phố sông xanh

Đà Nẵng cho tôi tìm thấy tên mình
trong hạt bụi khớp xương mùa hạ
cọng rêu chết khô trên ghềnh đá
cỏ lông chông lăn ngược hướng con tàu

Hồn tôi có sóng biển bọt ngàu
bến cảng lạnh dưới đường chim thả cánh
hẻm phố giấu hoa bìm dại tím
thao thức thần linh cổ viện Chàm

Bông lau trắng mây mù Hải Vân
chiều khuyết vào mảnh trăng khói sóng
nụ cười mùa thu cánh chim chớp sáng
dấu chân hoàng hôn đỏ bãi Tiên Sa

Đà Nẵng buồn vui cất trong mấy ngôi nhà
như một thứ gia tài truyền kiếp
cuộc đời tôi ở riêng một góc
biển xanh mở rộng mơ màng

Nẻo đời

Nẻo đời rưng rức cỏ hoa
cõi người
trong bước chân ta
cõi người

tiếng chuông chùa
ướt mưa rơi
đi qua sương khói rối bời
dại khôn
hắt ly rượu trắng
hoàng hôn
tóc ngày ngả bạc nỗi buồn tấy lên

góc ngồi thường nhật bỏ quên
thúng quang, đòn gánh oằn trên vai mình

năm phù sinh
tháng phù sinh
bàn tay cỏ xước-nhân tình
cho không

nẻo đời
một ngọn gió đông
nửa vầng trăng khuyết
người trông
người chờ

chở che rong ruổi bãi bờ
mỏi mòn-rối rắm lơ mơ hết ngày.

 

Mình  sống - mình  lặng lẽ
    

Một tiếng vạc đồng không
để đêm thu bớt vắng
gió về trong lẳng lặng
cỏ may vàng bờ đê

nắng ngập ngừng cơn mưa
bãi sông vài tiếng quạ
khói thơm mùi rơm rạ
bao nụ cười cốm xanh

sóng sông nghe chòng chành
mây chiều rưng rức tím
ai đi - ai bịn rịn
ai còn ngóng trông ai?

ngày bước trong khoan thai
hạt sương đầm mặt lá
dấu bao nhiêu vội vã
người về tìm mặt nhau

trăng lấp ló trên đầu
cuộc đời còn dâu bể
mình sống - mình lặng lẽ
ngay cả phần đắng cay.
                          
n.v


 

 

;
.
.
.
.
.