.

Thơ

.

NGUYỄN ĐỐC

Sinh năm 1946

Quê Quảng Nam, hiện đang sống tại thành phố Đà Nẵng.

Thơ đôi khi cứ lặng lẽ, ẩn chứa nỗi niềm suốt cả đời người. Không ít người chỉ làm thơ cho riêng mình, đơn độc. Thơ đã trở thành nơi trú ngụ của ký ức với bao buồn vui của cuộc đời này. Nguyễn Đốc là một trong những người làm thơ như thế. Anh đến với thơ lặng thầm, “bước cho đời mấy bước/ mình chưa được bước nào”. “Mấy bước” thôi mà thấm đẫm những nghiệm suy, chắt chiu từng hoài niệm của một người thầy mốc meo bụi phấn... Có phải vì thế mà thơ anh như tiếng chim một đời kêu khản giọng để níu giữ chút ân tình tận đáy lòng mình

(Nhà thơ  Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Viếng mộ cha

Gió không đủ làm bay những hạt cát
hàng dương liễu vẫn vi vu
chiều nghiêng bên kia đồi
Hương An trắng phau
mơ hồ có tiếng chiền chiện

Người nằm bên bờ một dòng sông
không đủ nước
quanh năm vàng ừm
gai lưỡi long đâm về phía mộ

tôi ngồi bên mộ Người    
gần hết đời ao ước
một lần được thấy mặt cha

ngày Người đi
tôi mới lên ba
mẹ tảo tần chợ khuya chợ sớm
lưng còng xuống dưới đôi gánh nặng
cho anh em tôi học hành

Những năm dài chiến tranh
tôi vào tù ra khám
anh tôi theo kháng chiến
nước mắt mẹ như khô

Hoàng hôn
cát ngả màu tro
hố lấy đất xói vào phía mộ
gai lưỡi long như chông ba chỉa
đâm vào lòng tôi.

Dường như xuân còn nuối

Ngồi đọc thơ thiên hạ
Dường như đầy ắp xuân
Lật thơ mình đọc lại
Đầy xót xa và buồn

Căn bệnh cứ vật vã
Cắn răng chịu với đời
Vợ con nhìn cứ tưởng
Mình là đứa ham chơi

Ly rượu xuân đắng ngắt
Vẫn nâng chúc mừng nhau
Sống trọn hay không trọn
Càng nghĩ càng thầm đau

Bước cho đời mấy bước
Mình chưa được bước nào
Chết trôi về cõi khác
Sống như là chiêm bao

Đầu năm không muốn khóc
Sao nước mắt chảy dài
Buồn vui thì vẫn vậy
Ai nào biết cho ai

Ngày xuân nghe cái lạnh
Thấm vào từng đốt xương
Phải trái tim khốn khổ
Nhịp đập đã thất thường!

Ngồi đọc thơ thiên hạ
Mưa rây nhẹ mái nhà
Dường như xuân còn nuối
Những ngày đông đã xa

Đành rằng...

Tiếng chim rớt xuống giữa rừng
Như em rớt xuống lưng chừng đời tôi
Như mây nằm trọ lưng đồi
Như cô tịch mãi làm tôi tớ người
Đành rằng em đến thì vui
Nhưng sao lòng thấy ngậm ngùi không đâu.

Mưa tháng bảy

Tháng bảy mưa như cầm chĩnh đổ
Mà răng cứ gọi là mưa ngâu
Quê mình bầy quạ không về nữa
Ô Thước nhà ai bắc nhịp cầu

Ta chạy tìm thau hứng mái giọt
Mưa như trút nước xuống sân nhà
Những con gián đất bò lổn ngổn
Cứ ngỡ như là đất nở hoa

Tháng bảy mùa thu chưa vàng lá
Mà mưa hơn cả giữa mùa đông
Ta nhớ người, ơi ta nhớ quá
Làm răng ta dối được lòng...

Chẳng bao giờ

Có bao giờ ta thoát được ta đâu
như loài rêu để đá xanh màu
em
sợi hanh vàng bên kẽ núi
soi thấu lòng ta đáy vực sâu?

Có bao giờ ta thoát được đâu em
như mùa thu rụng lá hiên thềm
em, chút heo may về muộn
se sắt đời ta thêm!

NGUYỄN ĐỐC

;
.
.
.
.
.